Khi Lăng Hạc Chi rời khỏi Thái Hạo Tông, tinh thần hắn như bị rút cạn, chẳng khác nào một con tôm tươi bị rút gân, cả người co rúm lại, cuối cùng đỏ hoe mắt, ngoái đầu nhìn ta.
Ánh mắt ấy, đầy hoảng hốt và cô tịch.
Sau đó, hắn lặng lẽ rời đi, để lại ta cùng ánh mắt bịn rịn nhìn theo thanh Lăng Sương Kiếm.
Nhiệm vụ đếm ngược trên đầu vẫn tiếp tục giảm, từng giây từng phút đều như đang đập vào tim ta.
Ta lại đặt hết hy vọng vào Thẩm Uyên.
Một đồ đệ mà hắn luôn chán ghét, nay lại có tâm tư không đứng đắn với hắn, lại còn công khai trước toàn bộ tông môn như thế. Nếu hắn không khai mở Tru Hồn Trận để xử lý ta, chẳng phải sẽ bôi nhọ hình tượng “chính trực thanh cao” của hắn sao?
Ta nén lại ý cười nơi khóe môi, dập đầu thật mạnh:
“Sư tôn, đồ nhi như thế gọi là khi sư diệt tổ, xin người hãy khởi động Tru Hồn Trận, trừng phạt tâm niệm bất kính của ta.”
Sợ Thẩm Uyên không hiểu rõ ẩn ý, ta nói rõ mồn một.
Tru Hồn Trận là con đường duy nhất để ta trở về nhà.
Chốn mà ai cũng muốn trốn tránh, lại là cửa ngõ để ta tìm về tự do.
Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!
Không ngờ Thẩm Uyên đỏ hoe cả hốc mắt, nhìn ta thật lâu, như đang xuyên qua thân ảnh nhỏ bé của ta mà hồi tưởng lại quá khứ.
Một hồi lâu sau, hắn chỉ khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-lo-hoa-gio-thoi-qua-long-nguoi/2747067/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.