26.
Cơn đau nơi bụng dưới của Bạch Ức Tiêu càng lúc càng rõ rệt, cuối cùng cũng khiến nàng ta hoảng loạn.
Nàng ta vừa liều mạng đẩy Bạch Ức Vân đang đè lên người mình, vừa khản giọng cầu xin:
“Vân nhi, đi gọi ngự y đi! Tỷ sắp sinh rồi, mau đi đi, tỷ cầu muội đấy!”
Bạch Ức Vân hai mắt đỏ hoe, căn bản không nghe nổi lời nàng.
Mãi đến khi Bạch Ức Tiêu vươn tay túm chặt cổ tay muội muội, gào lên, nàng mới bừng tỉnh, vội vàng buông tay, bò lồm cồm về phía cửa.
Nhưng nàng chưa kịp bò đến một nửa thì Tôn công công chẳng biết từ đâu bước ra, chắn ngay trước mặt.
Bạch Ức Vân vừa thấy hắn, lập tức hét lên một tiếng, hoảng hốt quay trở lại, trốn sát vào mép giường.
Bạch Ức Tiêu đau đến phát run, cố gắng đứng dậy trở về giường, nhưng thân thể nặng nề, bao nhiêu lần vùng vẫy đều chỉ là vô ích, cuối cùng lại ngã oạch xuống sàn.
Nhan Tịch Lam cầm đèn lồ ng, lặng lẽ nhìn nàng, trong đầu là hình ảnh ba năm trước, khi tỷ tỷ nàng sinh khó.
Năm ấy, Nhan Sơ Tịch vật lộn suốt hai ngày hai đêm.
Trong quãng thời gian ấy, nàng liên tục ngất đi rồi lại bị đau đớn giày vò mà tỉnh lại.
Đến khi Chi Ninh chào đời, Nhan Sơ Tịch đã bị hành hạ đến mức thân thể chẳng còn ra dáng người, sắc mặt trắng bệch, môi không chút huyết sắc.
Lần sinh nở ấy khiến nàng tổn thương nguyên khí, lưu lại vô số bệnh tật, từ đó nằm liệt trên giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2721998/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.