Tôn công công vừa nghe nương nương sẵn sàng đem cả bảy cô nương họ Bạch còn lại tặng mình, lập tức vui đến nở hoa trong bụng, miệng không ngớt vâng dạ, vội vàng dìu Nhan Tịch Lam rời khỏi điện.
Nhưng hắn vẫn chưa quên Bạch Ức Vân, lúc bước ra còn không quên ngoái lại, nhếch miệng cười nham hiểm:
“Ức Vân cô nương, nô gia sẽ đợi nàng. Trong lòng nô gia có nàng, nàng đừng quên đấy nhé.”
Nói rồi, hắn để lại một tràng cười the thé, thân hình cao lớn khuất dần sau ngưỡng cửa, bóng đổ trải dài, phủ kín cả đôi mắt đầy kinh hãi của Bạch Ức Vân.
Bạch Ức Vân vốn là đích nữ của phủ Đại tướng quân, từ nhỏ được nuông chiều như ngọc như ngà.
Khi xưa, biết bao công tử danh môn trong Trường An, nàng ta cũng không thèm để mắt, giờ đây rơi vào cảnh tù tội, nàng ta tuyệt đối không thể chịu nổi việc bị thái giám làm nhục.
Nhưng không chịu nổi thì sao chứ?
Bạch Ức Vân đã bước vào ngõ cụt. Đừng nói là dịch đình, cả hậu cung giờ đây cũng nằm gọn trong tay Nhan Tịch Lam, nàng ta thực sự không còn đường nào để trốn.
Giữa cơn hoảng loạn, nỗi sợ hãi trong lòng Bạch Ức Vân hóa thành cơn hận ngút trời — hận tỷ tỷ Bạch Ức Tiêu của mình.
Trước mắt, Bạch Ức Tiêu vẫn đang nằm rên rỉ dưới đất, cầu cứu nàng trong tuyệt vọng.
Nhưng lòng Bạch Ức Vân đã nguội lạnh. Nàng ta bò tới bên cạnh, giáng thẳng một bạt tai vào mặt tỷ tỷ.
Bạch Ức Tiêu đã chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2721999/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.