27.
Sau khi Bạch Ức Tiêu qua đời không lâu, hình bộ cũng tuyên phán mấy trọng án của Bạch Lĩnh Vũ, cuối cùng hắn không thoát khỏi án tử.
Điều nhân từ duy nhất Tạ Quân dành cho hắn, là cho phép đợi đến mùa thu mới thi hành, để hắn và trưởng tử Bạch Thiếu Khang cùng nhau lên đường.
Hôm hành hình, cả Trường An trống rỗng.
Bách tính nghe tin đại tướng quân ngã ngựa, rần rần hò reo, chen nhau kéo tới pháp trường, chỉ mong được tận mắt nhìn thấy cảnh đầu rơi m.á.u chảy của phụ tử nhà họ Bạch.
Giờ ngọ ba khắc, đao phủ vung đao c.h.é.m xuống, tiếng hô hoán vang dậy như sấm động.
Cách pháp trường không xa, một cô nương đội khăn che mặt lặng lẽ dõi mắt nhìn đám đông hò reo, rồi xoay người bước lên cỗ xe ngựa.
Người phu xe quất roi, đưa xe lăn bánh chầm chậm rời xa khỏi hoàng cung.
Trong xe, Mặc Trâm tháo khăn che mặt, thở ra một hơi thật dài, từ trong tay áo lấy ra một chiếc kéo nhỏ.
Nàng nhắm mắt, dứt khoát ra tay, để mặc từng giọt m.á.u rơi đầm đìa trên y phục.
Trong điện Hợp Hoan, Nhan Tịch Lam đang thêu xiêm y mới cho Chi Ninh thì thấy Tố Ngọc hoảng hốt chạy vào, theo sau là mấy cung nữ dìu một nữ tử mặt đầy m.á.u tươi.
Nhan Tịch Lam nhìn kỹ, mới nhận ra là Mặc Trâm, trong lòng không khỏi sửng sốt.
“Sao lại thành ra thế này?
Không phải đã sai người hộ tống nàng ta đến pháp trường rồi sao?
Sao lại bị thương nặng thế này?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2722000/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.