"A!" Lãnh Thiên Chiến ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt đầy vô tội, tất cả đều là ánh mắt xem thường, nhất thời không nói gì “A! Nhị hoàng tẩu”
Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tứ Hàn tràn đầy ý cười. Phía sau, trong lòng Lãnh Dịch cũng cười ngất. Chiến vương ngây thơ này tuyệt đối là khắc tinh của Phong Vân Ngạo!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Linh chợt lóe, đi đến bên cạnh Phong Vân Ngạo, cao thấp đánh giá Lãnh Thiên Chiến. Sắc mặt Lãnh Thiên Chiến lạnh lùng, tràn ngập sát khí nhìn Vân Linh làm cho nàng chấn động, sát khí thật mạnh!
Phong Vân Ngạo không dấu vết kéo Vân Linh bảo hộ sau người, trong lòng tính toán. Vân Linh đã trải qua rất nhiều thử thách cũng không bằng khí thế cường hãn của người thường xuyên sống trên chiến trường chém chém giết giết, loại sát khí nồng đậm này là loại từ trong sống chết sinh ra.
Chẳng qua, chỉ là một người bảo thủ! Khóe miệng Phong Vân Ngạo cong lên. Quân quân, thần thần, có lẽ mỗi người đại tướng, trường cột nước nhà đều là người bảo thủ! Trong mắt thoáng qua một tia hoài niệm, nháy mắt lại biến mất “Tam đệ không cần so đo với nha đầu không hiểu chuyện này.” Trong giọng nói cũng mang theo vài phần trọng lượng. Lãnh Thiên Chiến chau mày, ngừng xuất ra sát khí. Hắn không ngốc, chính là hắn chán ghét việc như vậy thôi. Lãnh Thiên Chiến nhìn Phong Vân Ngạo, gật đầu.
"Nhị hoàng tẩu, nàng ta còn chưa có động tĩnh.” Không lại để ý, quay đầu nhìn thanh y nha hoàn trên đất, mày càng nhíu chặt.
Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-quy-y-doc-phi/983722/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.