Phong Vân Ngạo nhìn Lãnh Doanh bên cạnh Tư Đồ Nhã, mang ý cười không biết tên nhìn Lãnh Tứ Hàn. Nha hoàn bên cạnh nghe lời lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã bưng một ly rượu tới. Phong Vân Ngạo nhìn nàng ta đứng sau lưng mình, cúi đầu nhìn người đồng lứa nàng bỏ vào trong rượu một chút đồ, khóe miệng nhếch lên, nhìn Lãnh Tứ Hàn, không nói gì, cũng không đi ngăn cản.
"A” Lãnh Tứ Hàn dùng ánh mắt vô tội nhìn Phong Vân Ngạo, trong mắt xẹt qua một tia sáng tỏ. Bộ dáng phục tùng, trong lòng thoáng qua một tia mát lạnh.
Đưa tay cầm lấy ly rượu, ngẩng đầu nhìn hoàng hậu Tư Đồ Nhã, trong mắt tràn đầy ý cười “Có phải rất khó uống hay không?”
"Tứ Hàn không tin hoàng ngạch nương sao? Hoàng ngạch nương sao lại đưa đồ khó uống cho con?” Tư Đồ Nhã nhẹ giọng nói, *D~Đ~L~Q~Đ* trong mắt mang theo lãnh ý nhìn ly rượu trong tay Lãnh Tứ Hàn, ý bảo Lãnh Tứ Hàn uống hết.
Lãnh Tứ Hàn cầm ly rượu sắp uống, trong lòng Phong Vân Ngạo ngừng lại một chút, tốc độ thân thể nhanh hơn đầu óc cướp lấy ly rượu, cười nhìn rượu trong ly “Nương nương kính rượu vì sao phải lấy từ chỗ khác ra?” Ngước mắt nhìn Tư Đồ Nhã.
Khóe miệng Lãnh Tứ Hàn nhếch lên gợi lên chút ý cười, nhìn chằm chằm Phong Vân Ngạo.
Tư Đồ Nhã ngồi bên trên dùng sức nắm chặt ly rượu, đáng chết! Chỉ một chút xíu nữa thôi. “Vân Ngạo đây là có ý gì?” Trong lòng suy tính, đây thật là phế nữ không tiếng tăm gì của Phong phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-quy-y-doc-phi/983723/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.