Khoé miệng Phong Vân Ngạo nhếch lên, trên mặt tràn đầy tà khí. Không chút để ý, cầm lấy tay Lãnh Tứ Hàn đi đến một chỗ khuất, cũng là vị trí tít bên ngoài, ngồi xuống. Nàng không chút nào nhận thấy vẻ phẫn nộ cùng khinh thường của mọi người, nếu cảm thấy được thì lại như thế nào? Vẫn giống nhau không thèm để ý!
"Chẳng lẽ người trong Phong phủ lại là loại không coi ai ra gì, không tuân thủ quy củ sao?” Ánh mắt Lãnh Tử Yên nhìn Phong Vân Ngạo lóe ra tia sáng, tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ, bén nhọn nói.
Các vị đại thần đều là người thành tinh, biết rõ đạo lý bo bo giữ mình, không ai đứng ra nói chuyện, nhưng mà trong mắt đều xẹt qua tia khinh thường. Ánh mắt nhìn Lãnh Tứ Hàn đều là lắc đầu thở dài.
Người Phong phủ lại không giống vậy, trong mắt Phong Chiến Quân tràn đầy lo lắng, dung nhan lạnh băng trên mặt lại không che giấu được vẻ khẩn trương. Bên cạnh, Loan Như nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy ý cười, ánh mắt nhìn Phong Vân Nhạo bất giác cũng nhiễm lên một phần tia sáng u tối. Phong Vân Ngưng lại không nhìn bất kỳ người nào, chỉ cúi đầu uống trà, chậm rãi thưởng thức, mang theo một phần thong dong.
Bên phía Lãnh Thắng cùng Tư Đồ Ninh, phía dưới bên trái là Lãnh vương Lãnh Thiên Khải. Dung mạo tao nhã, tràn đầy từ bi. Động tác vô ý cũng tràn đầy hàm súc, làm cho các đại tiểu thư si mê không thôi.
Cuối cùng chính là Chiến vương Lãnh Thiên Chiến, mang theo một phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-quy-y-doc-phi/983725/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.