“Tích Ngưng!"
Tiêu Tử Ninh tranh thủ thời gian kéo Bạch Tích Ngưng lại.
"Bốp —— "
Bạch Tích Ngưng quay lại cho anh một bạt tai: "Cút! Anh cút đi cho tôi!"
"Năm năm! Anh biết năm năm nay tôi đã sống thế nào không? Anh còn có mặt mũi xuất hiện sao? Lập tức cút đi cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"
Nhìn thấy người đàn ông ở trước mắt, nước mắt cô không kìm nén được mà bật khóc thút thít.. Năm năm qua cô đã sống một cách quá uất ức rồi!
Đến một người bên cạnh để dựa dẫm cũng không có?
Khi đó, người đàn ông này ở đâu!
Bây giờ vừa trở về, liền muốn có được sự tha thứ của cô sao? Nằm mơ đi!
Nhận một cái tát, nhưng Tiêu Tử Ninh không hề tức giận, mà lại càng thêm áy náy: "Nếu em cảm thấy đánh anh khiến em thoải mái hơn một chút, thì hãy đánh anh đi! Xin lỗi, năm năm qua… Là anh đã phụ em rồi!"
Bàn tay Bạch Tích Ngưng liền muốn hạ xuống, nhìn thấy bộ dạng này của hắn, lại không đành lòng, lạnh lùng nói: "Chỉ cần anh không xuất hiện trước mặt tôi là tôi thấy thoải mái rồi."
"Nhìn thấy anh, là tôi thấy buồn nôn!"
"Tích Ngưng, hãy tin anh, lần này trở về, anh nhất định sẽ..."
"Tiêu Tử Ninh! Anh cho rằng anh là ai? Dựa vào cái gì mà đến quấy nhiễu cuộc sống của ba mẹ con chúng tôi? Chúng tôi sống rất tốt, không cần đến anh!"
Bạch Tích Ngưng đã mất kiên nhẫn, trực tiếp xoay người rời đi.
"Mẹ, mẹ đừng giận, đừng khóc, đừng mắng cha... Là Đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-long-soai/574257/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.