Hai mắt Vu Hoàng Lan lập tức méo xệch. Cô ta bị Tiêu Bách Thần giữ chặt trên nền đất, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu cứu.
Xoạch...
Tiếng xe oto đỗ lại bên cạnh, A Hào đưa tay mở khóa, thò đầu ra bên ngoài:
“Cậu chủ, lên xe!”
Vu Hoàng Lan bị anh giữ chặt cổ, ném vào trong xe, hai bên có thuộc hạ kìm chặt.
Cả quãng đường dài, Tiêu Bách Thần không mở lời dù chỉ một lần.
Xe không về biệt thự mà chuyển hướng ra phía ngoại ô thành phố.
Nơi này, Tiêu Hoàng Long có một căn cứ ngầm bí mật, dùng để khai thác và tiến hành trao đổi thông tin mật.
Tiêu Bách Thần đã đến đây được mấy lần. Do vậy, anh vẫn nhớ như in đường đến.
Vu Hoàng Lan bị trói vào trong một thanh cột gỗ cao lớn, cả người tàn tạ, yếu ớt. Trong lần va chạm khi nãy, cô ta đã bị thương tương đối nặng.
Gương mặt xinh đẹp xuất hiện những vết bầm tím chằng chịt, kéo dài khắp cơ thể.
Tiêu Bách Thần ngồi vắt chân trên ghế, bàn tay cầm roi da không ngừng đập đập vào mu bàn tay của chính mình, khóe môi nở nụ cười lạnh:
“Nói đi, cô và Thái Kim Phong có liên quan gì tới cái chết của cha tôi?”
Nhìn tư thế cao ngạo, có phần tàn nhẫn của Tiêu Bách Thần, Vu Hoàng Lan có chút sợ hãi.
Tuy nhiên, cô ta vẫn già mồm mắng nhiếc:
“Tôi không hề quen biết các người mà các người dám bắt cóc tôi đến đây. Tiêu Bách Thần, tôi sẽ kiện anh ra tòa, để xem anh có còn ngóc đầu lên nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004731/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.