Tuyên Dụ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh, vùi đầu đánh chữ:【Anh tới phòng học làm gì?】 Úc Văn Yến lười biếng đứng đó, hoà nhập hoàn hảo với sinh viên qua lại, chẳng hề lạc quẻ. Úc Văn Yến:【Đón em tan lớp.】 Đột nhiên Tuyên Dụ tóm chặt quần. Đây cũng không phải lần đầu tiên Úc Văn Yến đón cô tan lớp, nhưng hiện tại, khi nghe được câu nói vẫn như ngày nào, trong lòng cô lại bay lên từng bong bóng nhỏ màu hồng. Có chút ngọt ngào. Tuyên Dụ chú ý tới anh đang đi về phía này thì vội vội vàng vàng gửi lại một câu:【Anh đừng qua đây!】 Úc Văn Yến dừng lại:【Vậy anh đi đâu?】 Tuyên Dụ【Anh cứ tìm một quán cafe nào đó ở gần cổng Tây, hoặc là tìm phòng học trống nào đó đợi đi.】 Úc Văn Yến rất không tình nguyện. Chỉ một lát nữa là đến thời gian lên lớp, Tuyên Dụ nói:【Tiểu Dương sẽ nhận ra anh, anh tới quán cafe đợi đi, tan học em lập tức đi tìm anh.】 Úc Văn Yến:【Cho nên, bây giờ chúng ta đang yêu đương vụng trộm à?】 Nhưng sau đó anh lập tức thu hồi, gửi thêm một tin nhắn nữa. Úc Văn Yến:【Nếu gây ra phiền phức cho em, thì cứ theo em nói vậy.】 Đằng sau câu nói này có thể thấy rõ ràng Tuyên Dụ đang cau mày, bản chất Úc Văn Yến đúng là trà xanh mà! Nhưng hết lần này tới lần khác, cô vẫn dính chiêu này. . . . . . Tuyên Dụ kiên nhẫn giảng giải:【Tiểu Dương thích buôn chuyện, nếu biết chúng ta đang ở bên nhau, có thể ngày mai sẽ truyền khắp học viện ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548157/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.