Tuyên Dụ rụt về phía sau, Úc Văn Yến đứng dậy, đứng ở phía trước cô, tay chống bên hai tay cô. Nụ hôn của anh cực kỳ nóng bỏng, càng ngày càng kịch liệt, khi ý thức được có thể sẽ làm tổn thương cô, anh đã đổi thành m.út thật dịu dàng. Tuyên Dụ bị hôn đến mức thở hổn hển, run chân đứng không vững, còn cho rằng anh sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng anh bóp lấy eo cô, ôm cô ngồi lên nắp capo, đứng gi.ữa hai chân cô, giữ chặt lấy phần sau gáy, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Toàn thân cô nóng lên, loại cảm giác khó cưỡng đó đang bùng nổ trong lòng, tay cô yếu ớt đặt lên vai anh. Pháo hoa đã kết thúc, nhưng nụ hôn vẫn còn tiếp tục. Bên đường cái ven sườn núi không người, vạn vật yên lặng, bọn họ như một đám lửa lộng lẫy bùng cháy dữ đội trong đêm. Lúc hôn cô trong bệnh viện, anh đã kiềm chế rất nhiều, lúc này cũng thế, muốn nhưng lại sợ sẽ dọa cô, càng không ngừng kéo lý trí của mình lại, tự nhủ mình phải dịu dàng hơn, dịu dàng hơn một chút, cô sợ đau. Trước khi súng cướp cò, anh mới khẽ buông cô ra, âu yếm nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cô, không nỡ rời bỏ một tí, chống lên trán cô, cẩn thận ôm vào lòng, nghẹn ngào nói không nên lời. Tuyên Dụ không thở nổi, Úc Văn Yến vén mớ tóc rối loạn trên trán cô ra, ánh mắt nhẹ nhàng vu.ốt ve khuôn mặt cô. Đôi mắt đào hoa gợn sóng kiều diễm, hiện lên từng ánh sáng vụn vặt, Úc Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548159/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.