Tuyên Dụ vào lại phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay cửa, quan sát Trần Tả Ninh ở phía xa đang giải thích cách sắp xếp và kết hợp trong mạt chược cho Lâm Mạn Tri. Lâm Mạn Tri xấu hổ không dám đặt câu hỏi, Trần Tả Ninh phát hiện ra điều này dựa vào nét mặt của cô ấy nên giảng giải lại cho cô ấy một lần nữa, chia quy tắc ra thật tỉ mỉ để nói. Hầu hết thời gian Lâm Mạn Tri đều nhìn chằm chằm Trần Tả Ninh, khiến một người từ trước đến nay không hay bộc lộ cảm xúc như Trần Tả Ninh cũng phải đỏ hết cả mặt. Màn cửa bị hất lên, Đường Phục Tông đi tới, ngồi xuống một cái ghế trống khác. “Anh nghe thấy à?” Tuyên Dụ không ngờ anh ấy sẽ tìm tới. Đường Phục Tông nhấp một ngụm trà, nói: “Sầm Du Mẫn là một người khá to mồm, mọi người đều có thể nghe được, mấy tên bên ngoài kia đúng là giỏi giả vờ.” “Vậy sao anh không tiếp tục giả vờ?” Tuyên Dụ cảm thấy mọi người giả vờ cũng rất tốt, không thì cô sẽ rất lúng túng, dù sao cũng không phải chuyện hay ho gì. Đường Phục Tông an ủi cô: “Yên tâm, mấy người kia đều không phải kiểu thích nói linh tinh, sẽ không nói gì em với lão Úc đâu.” “Em nhìn ra được.” Tuyên Dụ liếc Đường Phục Tông một cái: “Dám tìm tới cũng chỉ có anh thôi.” Đường Phục Tông cười haha: “Lục Ôn Dạ đã đưa Sầm Du Mẫn về rồi.” “Đã về rồi à? Không phải Lục Ôn Dạ tới khuyên Úc Văn Yến đừng từ chức sao?” Tuyên Dụ hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548161/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.