Trong ba năm qua, ba bó hoa bách hợp đều là của Úc Văn Yến?
Không phải anh vẫn luôn ở nước ngoài sao? Vậy mà anh lại quay về rồi còn đến gặp bà ngoại nữa. Tại sao anh không xuất hiện trước mặt cô?
Đột nhiên, đáy lòng Tuyên Dụ tự cười nhạo chính mình, vài lần đều không chạm mặt nhau chính là vì anh cố ý tránh né cô.
Lần đầu cô gặp lại anh ở trong thang máy, chắc chắn không phải là lần đầu tiên anh gặp cô.
Úc Văn Yến. . . . . . Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?
Tuyên Dụ cất điện thoại di động đi, giấu hết tất cả cảm xúc lại, sẵn sàng đối mặt với Úc Văn Yến đang đi về phía cô.
Úc Văn Yến đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng hỏi: “Em từ chối cùng tôi đi ăn trưa, chính là vì đi gặp anh ta?”
Người đàn ông vênh váo hung hăng, lúc nói chuyện còn vô thức khẽ nhếch cằm lên.
“Không phải anh bảo tôi đi gặp anh ta sao?” Tuyên Dụ hỏi lại, học theo cách nói chuyện của anh, không cam lòng tỏ ra yếu thế.
“Tôi? Tôi đâu có.” Úc Văn Yến liều chết không thừa nhận.
Tuyên Dụ vạch trần: “Tối hôm qua anh nói với tôi nhiều như vậy, còn đột nhiên nhắc đến Đổng Húc Nghiêu, không phải là muốn nói cho tôi biết Đổng Húc Nghiêu đã làm gì đó khiến anh không vui à?”
Ngày ấy trên đường về, Úc Văn Yến – một người trưởng thành ổn định về mặt cảm xúc lại tỏ ra chán nản, e là do ảnh hưởng từ Đổng Húc Nghiêu.
“Tôi không nói, là tự em đoán đấy chứ.” Úc Văn Yến không ngại bị nhìn thấu, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận, còn không quên bổ sung thêm một câu: “Lúc đó em cũng đã nói với tôi rồi còn gì, tôi đâu thể gây thêm phiền phức cho em được?”
Úc Văn Yến không thích dùng trợ từ ngữ khí, mà âm cuối trong câu nói này. . . . . . quá cố ý, chắc chắn đã định thành tội danh rồi.
Tuyên Dụ đẩy anh ra, nhẹ nhàng nói: “Ừ, thấy anh suy nghĩ vì tôi như thế, vậy là do tôi hiểu nhầm rồi. Sau khi nói chuyện với Đổng Húc Nghiêu, tôi thấy anh ta cũng hiểu lầm, bây giờ đã giải quyết xong. . . . . . ”
“Được rồi, là tôi cố ý.” Úc Văn Yến đi theo bên cạnh Tuyên Dụ: “Nhưng không nói dối nửa câu.”
Vốn dĩ chính Đổng Húc Nghiêu gây sự với anh trước, còn anh chỉ dùng cách thức quang minh chính đại để nói cho Tuyên Dụ biết thôi.
“Úc Văn Yến, anh đúng là rất. . . . . . trà xanh.”
Nói xong Tuyên Dụ không có biểu cảm gì đi về phía trước, không tiếp lời.
Sau khi bước vào cầu thang, Úc Văn Yến kéo cô tới một góc, Tuyên Dụ hơi lảo đảo, rồi lao vào trong ngực anh, bị anh ôm chặt lấy. Chóp mũi thoang thoảng hương cam đắng trên người anh, rõ ràng là một mùi hương rất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng vẫn khiến khuôn mặt cô ửng hồng.
“Giận rồi à?” Úc Văn Yến hỏi bên tai cô.
Tuyên Dụ vỗ nhẹ lên cánh tay anh: “Đang ở trong trường học, anh buông tay.”
“Không buông.” Úc Văn Yến nhất định muốn cô cho mình một đáp án: “Có phải em thật sự giận rồi không? Không thích tôi làm như vậy?”
“Anh rảnh lắm à?” Tuyên Dụ kéo giãn khoảng cách, nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.
Úc Văn Yến gật đầu: “Theo lý mà nói thì không đi làm đúng là rất rảnh rỗi, nhưng gần đây tôi đang bận viết tài liệu.”
Cho là anh đã từ bỏ suy nghĩ từ chức nên Tuyên Dụ hỏi: “Tài liệu gì?”
“Phương hướng nghiên cứu luận văn của em.”
“Ờ. . . . . . Cái này không cần anh lo.” Tuyên Dụ cố thoát khỏi cái ôm ngày càng chặt hơn của anh.
Nhưng Úc Văn Yến lại ôm cô càng chặt hơn nữa: “Còn cả thư giới thiệu nữa.”
“Anh thật sự muốn từ chức à?” Tuyên Dụ vội vàng hỏi lại.
Sao đã chuẩn bị sẵn cả tài liệu cho công việc tiếp theo của mình rồi? !
Úc Văn Yến cười đầy thâm ý: “Muốn cùng em yêu đương, đòi người yêu cũ của em ba lá thư giới thiệu, em thấy có được không?”
Khuôn mặt Tuyên Dụ đột nhiên đỏ bừng dưới ánh nhìn chăm chú của Úc Văn Yến.
Toàn bộ đều bị nhìn thấy, lúc này vô cùng xấu hổ…….
Anh ôm khuôn mặt của Tuyên Dụ lên, không nhịn được xoa xoa vài lần, cảm giác mềm mại nhẵn mịn khiến anh vô cùng yêu thích. Anh mỉm cười, nói: “Tuyên Dụ, sao em vẫn dễ bị trêu chọc thế.”
“Im! Miệng!” Tuyên Dụ hất tay anh ra.
Úc Văn Yến: “Không giận nữa à?”
“Không.” Tuyên Dụ quay đầu đi, nói: “Nhưng lần sau không được làm thế nữa.”
Úc Văn Yến cười cười, nói đùa: “Dù có cãi nhau tối nay em vẫn phải tới nhà tôi ăn cơm.”
Tuyên Dụ vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh, sau khi đẩy ra được thì nhanh chân chạy lên tầng, còn không dám dừng lại.
–
Buổi chiều Úc Văn Yến đón Tuyên Dụ tan ca, cùng nhau về nhà đón Trần Tả Ninh trước rồi mới đến nhà ông nội Úc.
Nhà của nhà họ Úc là một biệt thự nằm ở vị trí đắc địa, giá cả không hề rẻ, cả khu vực trồng rất nhiều cây xanh tươi mát, còn có một cái công viên rất lớn.
Đây là lần đầu tiên Trần Tả Ninh tới đây nên cô ấy hiếu kỳ nhìn xung quanh mấy lần. Trước đây Tuyên Dụ đã tới nhà của ông nội của Úc Văn Yến nhiều lần nhưng cô vẫn hơi hồi hộp, tuy không đến mức sợ hãi nhưng vẫn không biết phải làm sao.
Trên con đường trục chính ở khu dân cư, Trần Tả Ninh và Tuyên Dụ đi phía sau, Úc Văn Yến xách quà tặng mà các cô mang tới đi phía trước.
“Chị.” Trần Tả Ninh ghé đến bên tai Tuyên Dụ, thần bí hỏi: “Hai người dự định tái hợp rồi sao?”
Tuyên Dụ lắc đầu: “Không.”
Trần Tả Ninh kinh ngạc, cô ấy cảm thấy mối quan hệ giữa hai người trưởng thành này quá phức tạp: “Thế này rồi mà vẫn không có dự định gì á? Đêm giao thừa mà chị còn đưa em gái đến. . . . . . một nơi không phải nhà của bạn trai để ăn cơm, có thích hợp không?”
“Bọn chị miễn cưỡng cũng được coi là bạn bè mà.” Tuyên Dụ suy nghĩ một chút, mới tìm được một từ trước mắt cũng được coi là hơi thích hợp trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
Úc Văn Yến đột nhiên quay người lại, nhìn chằm chằm vào cô, khẽ xì một tiếng: “Hóa ra chúng ta chỉ là bạn bè thôi à? Vậy tôi đúng là có lòng quá, đêm giao thừa còn mời bạn đến nhà cùng người nhà đón năm mới cơ đấy.”
“Anh bớt cà khịa đi .” Tuyên Dụ trừng mắt nhìn lại.
Úc Văn Yến vẫn không thèm đổi giọng: “Đi thôi, bạn à, sắp đến giờ cơm rồi.”
Anh dứt khoát quay người, một mình đi phía trước, còn cố ý kéo xa khoảng cách ra mười mét.
Trần Tả Ninh vội vàng hỏi Tuyên Dụ: “Chị, anh Yến giận rồi à?”
Cô ấy đột nhiên dừng lại, lúc này mới phát hiện ra Tuyên Dụ đang khẽ cười.
“Cái này. . . . . . Buồn cười lắm à?” Trần Tả Ninh không hiểu.
“Anh ấy đang nói đùa thôi.” Tuyên Dụ vỗ vỗ bả vai Trần Tả Ninh, để cô ấy yên tâm.
Trần Tả Ninh không hiểu cách thức ở chung giữa hai người này sao lại kỳ quặc như vậy.
Ông nội Úc đã chờ Tuyên Dụ từ lâu, cứ sợ cô không đến. Cho tới khi tận mắt thấy cô tới nhà, bên cạnh còn có cô em gái ngọt ngào đáng yêu đi theo thì ông cụ mới nở một nụ cười vui vẻ.
Sau khi Tuyên Dụ chào hỏi bọn họ, chủ động muốn tới phòng bếp hỗ trợ.
“Để cho hai bố con Văn Yến lo, còn con lại đây chơi cờ với ông.” Ông nội Úc dẫn Tuyên Dụ và Trần Tả Ninh đi vào phòng khách, chuyển bàn cờ đến, rồi gọi các cô ngồi xuống.
Tuyên Dụ không giỏi chơi cờ, nên Trần Tả Ninh chủ động ngồi đối diện ông nội Úc: “Ông, cháu chơi với ông.”
Trần Tả Ninh có một gương mặt mà cả người già và trẻ con đều yêu thích. Chẳng bao lâu sau cô ấy đã cùng ông nội Úc nói đến chuyện trên trời dưới biển.
“Tết Tây có một cuộc gặp nhỏ, Tả Ninh cháu đi cùng ông đi, ông đưa cháu đi gặp vài người.” Ông nội Úc ít khi gặp được một đối thủ như Trần Tả Ninh, có thể đánh ngang tay, tài năng cũng tương tự, lại là lớp trẻ, nên bắt đầu có ý muốn dìu dắt.
Trần Tả Ninh tự nhiên vui vẻ nói: “Vậy cháu hi vọng cuộc gặp này không trùng vào ca trực của cháu.”
Ông nội Úc cười ha ha, chỉ vào Trần Tả Ninh, rồi nhìn sang Tuyên Dụ nói: “Tả Ninh đúng là rất lanh lợi, biết nói chuyện.”
Trần Tả Ninh nói: “Ông nội, ông lại cười cháu rồi, cháu muốn ăn quân tướng.”
Ông nội Úc không cười nữa mà tập trung nhìn chằm chằm bàn cờ.
Sau khi bữa tối kết thúc, ông nội Úc thúc giục Úc Văn Yến đưa hai chị em ra ngoài chơi, bảo anh nhất định phải tiếp đón bọn họ thật tốt.
“Chị, em cảm thấy ông nội Úc và bác Úc đều rất thích chị.” Trần Tả Ninh nhìn ra được bọn họ có ý muốn hai người tái hợp, thậm chí còn hẹn hai chị em tới cùng ăn bữa cơm tất niên.
Tuyên Dụ gật đầu: “Em thấy thế nào?”
Trần Tả Ninh: “Vui lắm, giống như có người nhà vậy.”
“Vui là được rồi.” Tuyên Dụ sờ lên đầu Trần Tả Ninh.
Có hai người đàn ông đang đi từ phía trước tới, từ xa đã chào hỏi Úc Văn Yến.
Một giây sau Úc Văn Yến lui về sau mấy bước, bước sóng vai với Tuyên Dụ, trên mặt còn lộ ra vài phần bất lực và mất kiên nhẫn.
“Ai tới vậy?” Tuyên Dụ nhận ra một người trong số đó là Quý Hành, đi bên cạnh anh ấy còn có một người đàn ông lạ mặt.
Tuyên Dụ hỏi: “Là bạn à?”
Úc Văn Yến ‘Ừm’ một tiếng không mấy vui vẻ.
Chỉ nhìn vào biểu cảm của anh cũng hiểu đối phương không phải là bạn bè tốt gì.
Trần Tả Ninh ở bên cạnh lại không ngờ sẽ gặp Quý Hành khi tới đây, ánh mắt cứ thẳng thắn nhìn chằm chằm anh ấy.
Tuyên Dụ phát hiện ra điều này, cô thầm nghĩ sao gặp phải người quen mà em gái lại vui vẻ như vậy?
“Cậu đi đâu vậy?” Người đàn ông đi về phía này hỏi trước.
Úc Văn Yến: “Ra ngoài tụ tập một chút, chẳng lẽ cậu đến nhà tôi làm thuyết khách theo lời bố cậu?”
Người đàn ông tao nhã cười cười: “Không đến mức đó, tôi tới chào hỏi đàn anh Quý Hành thôi.”
“Cậu ta là Lục Ôn Dạ, con trai của chú Lục, hiện tại đang giảng dạy ở nước ngoài.” Úc Văn Yến chỉ quen biết Lục Ôn Dạ, nên không giới thiệu Quý Hành.
Lục Ôn Dạ lịch sự chào hỏi các cô, sau đó giới thiệu Quý Hành.
Hóa ra là hai người họ cùng theo học một vị giáo sư khi còn ở nước ngoài.
“Dù sao cũng đã gặp rồi, chúng ta cùng đi chứ nhỉ?” Đúng là Lục Ôn Dạ có mang theo nhiệm vụ trên người.
Úc Văn Yến chống cự, trực tiếp từ chối: “Cậu chắc chắn sẽ thừa cơ nói chuyện từ chức với tôi, thôi đi, sắp tới tôi sẽ không gặp cậu.”
Lục Ôn Dạ cũng không giận, cảm xúc vô cùng ổn định, chỉ mỉm cười nói: “Được không?”
Những lời này là nhìn về phía Tuyên Dụ mà nói, anh ấy nhìn một cái là có thể nhận ra trong nhóm ba người bọn họ, ai mới là người đưa ra quyết định cuối cùng.
“À. . . . . . Cũng được.” Tuyên Dụ ngơ ngác mất vài giây.
Lục Ôn Dạ nghiêng người, nhường đường: “Vậy phiền mọi người đi trước dẫn đường.”
Úc Văn Yến kéo bả vai Tuyên Dụ qua, không hài lòng nói: “Lục Ôn Dạ phiền lắm, học triết học nên miệng lưỡi vô cùng lưu loát, phiền chết đi được.”
“Nhưng tôi thấy anh còn nói nhiều hơn anh Lục.” Tuyên Dụ chứng minh bằng sự thật.
Lục Ôn Dạ đang đi theo bên cạnh không nhịn được mà bật cười ra tiếng, nên nhận được một cái liếc mắt sắc như dao từ Úc Văn Yến.
Trần Tả Ninh cố ý đi chậm lại phía sau một bước để đi cạnh Quý Hành, nhìn thấy ba người phía trước đang trò chuyện thân thiện thì cô ấy bạo dạn lặng lẽ nắm lấy tay Quý Hành.
Thân thể Quý Hành cứng đờ, liếc mắt sang nhìn cô ấy, hơi dùng lực muốn rút tay ra.
Trần Tả Ninh nắm chặt hơn, dùng khẩu hình miệng nói ——
Nếu còn cử động, cô ấy sẽ gọi người.
Quý Hành nhịn không được bật cười, ba người đang không ngừng tranh luận nên không chú ý tới phía sau. Anh ấy siết chặt năm ngón tay của Trần Tả Ninh, kéo tới nhét vào trong túi áo khoác của mình, hai cánh tay của họ đan chặt vào nhau.
Trần Tả Ninh gãi gãi lòng bàn tay anh ấy, khóe môi nở một nụ cười thản nhiên.
–
Địa điểm tụ tập là trong sân của một tứ hợp viện ở con hẻm cũ, từ bên ngoài nhìn vào thì hoàn toàn bình thường, nhưng sau khi bước qua cửa thì bên trong đặc biệt khác lạ. Lần trước, khi Tuyên Dụ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kiến trúc cổ là lần tới câu lạc bộ tư nhân để đón Úc Văn Yến.
Cách trang trí ở nơi này còn cổ kính xa hoa hơn ở câu lạc bộ tư nhân, không khí vô cùng trang nghiêm, ở câu lạc bộ tư nhân là đặc biệt trang hoàng theo phong cách phục cổ, mà ở tứ hợp viện này thật sự đều là đồ cổ.
Quản gia dẫn bọn họ vào cửa, Chu Kính đã đợi ở giếng trời bên trong, nhìn thấy bọn họ tới anh ấy lập tức tươi cười chào đón: “Anh Yến, cậu cũng được hâm mộ quá nha, còn dẫn theo nhiều bạn bè tới chơi thế này.”
Sau đó anh ấy quay đầu nói với phòng trong: “Anh Trần, anh Yến tới rồi.”
Tuyên Dụ chú ý tới bóng dáng duyên dáng của một người đẹp hiện lên sau khung cửa sổ nhỏ nên nhìn nhiều hơn vài lần, rồi cô mới hỏi Úc Văn Yến: “Ai tổ chức tụ tập vậy?”
” Là một người bạn, cậu ấy nói vợ mình ở nhà một mình đón năm mới quá buồn chán nên mới tổ chức tụ tập, muốn náo nhiệt hơn một chút.” Úc Văn Yến thấp giọng nói với cô: “Trần Kỳ Thâm là người Cảng Đô, đến Kinh Bắc làm ăn, vợ cậu ta cùng theo tới đây. Mới đến cũng không quen biết bạn bè nào ở đây cả, nên mới gọi chúng tôi đưa thêm bạn bè tới tụ tập.”
Tuyên Dụ cảm thấy bạn bè của Úc Văn Yến rất tốt, rất quan tâm tới cảm giác của vợ mình.
“Ngôi nhà này vừa mới mua, tiệc tân gia lần trước tôi đã không đến rồi nên lần này cũng không tiện từ chối. Đợi muộn hơn chút nữa tôi dẫn em tới bờ sông xem pháo hoa.” Úc Văn Yến vẫn chưa quên đã đồng ý sẽ đưa cô đi xem pháo hoa.
Trước đây, Tuyên Dụ thường đi cùng Úc Văn Yến tham gia những bữa tiệc tụ tập với bạn bè, những bữa tiệc này có hơi khác những lần tụ tập bạn bè của cô thường ngày một chút. Khách tới đều là nhân vật có tên tuổi ở Kinh Bắc, mặc dù không phải là bữa tiệc chính thức nhưng mọi người vẫn nhân cơ hội này để bàn về một số vấn đề quan trọng, coi như là trao đổi quan điểm trước khi chính thức thương thảo.
Lúc đầu cô sợ mình nói sai nên rất rụt rè, còn cảm thấy mình sẽ làm cho Úc Văn Yến mất mặt.
Nhưng anh lại không suy nghĩ gì mà sẽ kiên nhẫn dạy cô lễ nghi ở các buổi tiệc và kỹ năng giao tiếp.
“Hôm nay không phải tụ họp mà chỉ đơn thuần là vài người bạn tốt cùng tụ tập lại vui chơi thôi.” Úc Văn Yến vỗ vỗ bả vai Tuyên Dụ: “Không cần làm ra dáng vẻ như sắp gặp quân địch như vậy đâu.”
Tuyên Dụ chớp mắt: “Được rồi, hiểu lầm thôi, tôi tưởng anh có việc muốn trao đổi với anh Trần.”
“Trước khi chính thức từ chức tôi vẫn luôn là một công chức chuyên nghiệp, công việc phụ duy nhất tôi có thể làm là mua cổ phiếu.” Úc Văn Yến thở dài: “Nên nghèo quá.”
Tuyên Dụ hừ lạnh: “Không ai có quyền than nghèo trước mặt tôi!”
Úc Văn Yến sao có thể nghèo được, anh là cậu chủ ngậm thìa vàng mà lớn lên đấy.
Tuyên Dụ hất tay anh ra, đi thẳng vào trong.
Sau khi vào cửa, Tuyên Dụ ngỡ ngàng trong giây lát khi mắt chạm mắt người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế gần cửa nhất.
“Tuyên Dụ?” Sầm Du Mẫn khẽ cười, nhìn thấy Úc Văn Yến bước vào từ phía sau thì ngạc nhiên nói: “Không ngờ còn có thể gặp được em.”
Biểu cảm khó đoán của Tuyên Dụ xuất hiện trong nháy mắt rồi lập tức trở lại bình thường, cô lạnh lùng hơn ngày thường rất nhiều, khẽ ừm một tiếng.
Đường Phục Tông cũng ở trong đó, anh ấy đứng lên nói: “Lão Úc, bên này.”
“Tới hết rồi à?” Lục Ôn Dạ trêu chọc.
Sầm Du Mẫn nói: “Nghe nói anh Trần muốn tụ tập vào giao thừa nên Chu Kính chủ động nhận nhiệm vụ, gọi các anh tới.”
Tuyên Dụ nhỏ giọng hỏi Úc Văn Yến: “Anh ấy là Chu Kính?”
Nhận ra đó là người đàn ông đã từng đưa cô về nhà, nên rất có thiện cảm.
Úc Văn Yến gật đầu: “Cậu ấy tương đối thủ đoạn, thích náo nhiệt, em giữ khoảng cách với cậu ấy thì tốt hơn.”
“Thủ đoạn?” Tuyên Dụ bối rối, thủ đoạn hay không thì chưa biết, nhưng ăn mặc thì chắc chắn là rất màu mè. Cơ bản là không thể tưởng tượng nổi anh ấy lại là tổng giám đốc của một công ty đã lên sàn, cứ luôn cảm thấy anh ấy là một công tử bột không làm việc đàng hoàng.
Chu Kính liếc tới: “Anh Yến, tôi không điếc, cậu có muốn cầm loa nói lại một lần không?”
“Cậu ấy nói cũng đâu có sai.” Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng từ giữa phòng đi ra: “Mỗi lần mang bạn gái tới đều không giống nhau.”
“Anh Trần thật vô lý, tôi là bạn nối khố của cậu, sao cậu lại nói về tôi như vậy.” Chu Kính tranh luận cho chính mình: “Du Mẫn là bạn học cũ của tôi, cũng là bạn học của lão Úc, mọi người đều biết nhau rồi thì cùng chơi vui vẻ chút đi.”
Tuyên Dụ không có hứng thú với quan hệ giữa bọn họ, cô chỉ tò mò bóng dáng cô đã nhìn thấy trong sân là ai.
Đúng lúc này, Trần Kỳ Thâm mở tấm rèm mỏng, nói với vào bên trong: “A Trí, mọi người đến rồi.”
Một lát sau, một người phụ nữ mặc một bộ sườn xám màu xanh lá cây thanh nhã từ phòng trong bước ra. Dáng người uyển chuyển, mái tóc đen nhánh tạo kiểu gợn sóng, sau tai còn có một chiếc kẹp tóc bằng đá Sapphire, dáng dấp xinh đẹp có khí chất, giống y như cô gái ngoại quốc tới du học trong phim truyền hình.
Đầu tiên cô ấy nhìn về phía Tuyên Dụ, rồi đi tới trước mặt cô, hỏi: “Cô là bạn của Thanh Thanh?”
“Là bạn gái cũ của Văn Yến, chị dâu cũ của Úc Thanh.” Trần Kỳ Thâm tiến tới ôm eo Lâm Mạn Tri, cúi đầu giải thích bên tai cô ấy.
Tuyên Dụ bất lực cong khóe môi dưới, có thể nói to hơn chút nữa không? Cô nghe hết rồi.
“Cô đánh bài với tôi.” Lâm Mạn Tri dùng giọng điệu ra lệnh rất rõ ràng nhưng lại không khiến người ta thấy ghét, tư thái đại tiểu thư được sử dụng vô cùng tốt.
Tuyên Dụ cùng Trần Tả Ninh đi vào phòng trong, Sầm Du Mẫn cũng theo vào, mấy người đàn ông thì ở ngoài sảnh nói chuyện phiếm.
Vốn cô còn cho là Lâm Mạn Tri rất biết đánh, nhưng sau hai vòng cô mới phát hiện ra cô ấy đánh rất mơ hồ.
Tuyên Dụ không thể nhìn được nữa, cô đặc biệt đánh quân Chim sẻ, nhưng cô ấy vẫn không hô Hồ, cô còn tưởng rằng mình tính toán sai bài rồi.
Trần Tả Ninh ở phía sau chạm vào tay cô ấy, lật bài của Lâm Mạn Tri ra, Tuyên Dụ đếm bài của cô ấy, kinh ngạc hỏi: “Tôi đã đánh Chim Sẻ rồi, sao cô vẫn không hô Hồ?”
Lâm Mạn Tri đưa quân bài cho Trần Tả Ninh, nói như chuyện đương nhiên: “Cô là bạn của Thanh Thanh, tôi không muốn đánh thắng cô.”
“Trước đó tôi cũng đã đánh một quân tứ điều.” Trần Tả Ninh nói: “Cô cũng có thể thắng tôi.”
Lâm Mạn Tri bình tĩnh nói: “Cô là em gái của cô ấy, tôi cũng không muốn đánh thắng cô.”
Ngồi đối diện Lâm Mạn Tri, Sầm Du Mẫn cười nói: “Cho nên chỉ thắng tôi?”
“Có thể nói như vậy.” Lâm Mạn Tri xoa quân bài: “Còn chơi nữa không?”
Sầm Du Mẫn có hơi xấu hổ, rõ ràng là cô ta không hề được chào đón.
Tuyên Dụ cảm thấy không khí có hơi không thích hợp lắm, nên lại theo thói quen đứng ra hòa giải, nói: “Như vậy cô sẽ thua rất nhiều .”
Lâm Mạn Tri lơ đãng: “Tôi có tiền, không sao.”
Tuyên Dụ bị dáng vẻ đáng yêu này của cô ấy mê hoặc, nói: “Cách chơi của chúng tôi có vẻ không giống mọi người lắm, để Tả Ninh dạy cô đi, em ấy rất giỏi đấy!”
Đôi mắt Lâm Mạn Tri hơi lóe lên ánh sáng: “Thật sao? Có thể.”
Tuyên Dụ mỉm cười, cảm thấy Lâm Mạn Tri thực sự đáng yêu. Ngoài miệng thì nói không muốn chơi thắng các cô, nhưng từ phản ứng cũng có thể đoán được cô ấy không hiểu cách chơi loại bài này, cho nên mới không hô Hồ. Về phần tại sao cô ấy lại nói với Sầm Du Mẫn những lời kia thì có lẽ là Lâm Mạn Tri có chuyện gì với cô ấy rồi?
Trần Tả Ninh giải thích cho Lâm Mạn Tri cách chơi mạt chược, Tuyên Dụ đứng lên đi tới toilet.
Nhà cũ nên đường đi lối rẽ hơi phức tạp, lại còn là ban đêm, nên cảm giác phương hướng vốn đã kém của Tuyên Dụ lại càng mờ mịt hơn, suýt nữa thì đã lạc đường.
Lúc quay trở lại sân vườn, cô đụng phải Sầm Du Mẫn đang hút thuốc ở cửa ra vào, Tuyên Dụ làm như không thấy, đi thẳng qua.
“Tuyên Dụ, đã nhìn thấy rồi đừng giả vờ nữa.” Sầm Du Mẫn gọi cô lại, phủi phủi khói.
Tuyên Dụ dừng lại, nói với cô ta: “Chị có thể giả vờ như không biết tôi.”
Sầm Du Mẫn nở một nụ cười khinh thường, hất cằm lên, hỏi: “Em muốn tái hợp với Úc Văn Yến?”
“Không liên quan gì đến chị.” Tuyên Dụ không vui nói.
Sầm Du Mẫn trào phúng: “Ồ, coi như là người biết chuyện, đúng là tôi không nhìn nổi hành vi của cô. Trước đây chia tay thì rất kiên quyết, tôi còn tưởng loại người ảo tưởng năng lực như cô sẽ không quay đầu ăn cỏ cũ, hay là tìm không được người tốt hơn Úc Văn Yến nên mới muốn quay đầu lại?”
Tuyên Dụ: “Nếu như chị tới chỉ để châm chọc tôi thì không cần thiết đâu.”
“Đúng là tôi thấy không đáng thay cho Úc Văn Yến, cô có biết sau khi cô nói chia tay, cậu ấy đã trải qua những tháng ngày thế nào không hả?” Sầm Du Mẫn nói thêm: “Làm sao mà cô biết được, e là nếu cậu ấy có móc trái tim ra cho cô xem thì chắc cô cũng không chớp mắt lấy một cái.”
Tuyên Dụ xoay người muốn đi, Sầm Du Mẫn lại đi lên phía trước hai bước, nắm lấy cổ tay của cô: “Sau khi bị cô đá, cậu ấy đã sống trong trạng thái mơ hồ, một thời gian dài cũng không gượng dậy nổi, thậm chí còn không quan tâm đến suy nghĩ của dì Văn và bà ngoại mà đi Lusagna. Vậy mà Tuyên Dụ cô còn dám quay lại, cô không thấy cắn rứt lương tâm à?!”
“Buông tay.” Tuyên Dụ vùng tay, Sầm Du Mẫn tăng thêm lực, nhìn chằm chằm cô.
Sầm Du Mẫn phẫn nộ, đè nén âm thanh mắng: “Không phải cô giả ngu rất giỏi sao? Vậy thì cứ giả ngu tiếp đi! Thật không biết sao Úc Văn Yến cứ muốn ở cùng một chỗ với cô!”
Cánh cửa bị đẩy ra, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người.
Úc Văn Yến xuất hiện ở cửa ra vào, anh sầm mặt sải bước đi tới, hất tay Sầm Du Mẫn ra, kéo Tuyên Dụ ra sau lưng để bảo vệ, tức giận nói: “Sầm Du Mẫn, cô có bệnh thì đi uống thuốc, gào thét với Tuyên Dụ làm cái gì?”
Sầm Du Mẫn chỉ vào Tuyên Dụ nói: “Tôi chỉ nói sự thật, cô ta đã làm nhiều việc tổn thương cậu như vậy, dựa vào đâu mà muốn tái hợp với cậu như chưa có chuyện gì xảy ra?”
“Cô đừng có xen vào việc của người khác.” Úc Văn Yến lạnh giọng phản bác: “Là tôi muốn tái hợp với cô ấy, cô quản được chắc?”
Sầm Du Mẫn tức giận đến phát run.
“Đừng cãi nhau.” Tuyên Dụ kéo Úc Văn Yến qua, thấp giọng nói: “Đừng làm hỏng buổi tụ tập.”
Đến một ánh mắt Úc Văn Yến cũng không để lại cho Sầm Du Mẫn, anh kéo Tuyên Dụ đưa cô vào nhà: “Em đừng có nghe cô ta nói hươu nói vượn, không có gì phải lo lắng cả.”
Tuyên Dụ kéo Úc Văn Yến, hỏi: “Có phải anh cũng cảm thấy. . . . . . tôi rất giả tạo hay không?”
Úc Văn Yến: “Em đừng để ý đến cô ta.”
“Úc Văn Yến, lúc trước. . . . . .”
Anh mở miệng ngắt lời cô, nhìn cô thật sâu: “Không phải em nói bắt đầu lại từ đầu sao? Chuyện quá khứ không còn quan trọng nữa.”
Úc Văn Yến không muốn nhắc lại chuyện cũ, Tuyên Dụ hiểu rõ, cô cười nói: “Đi vào thôi.”
【Tác giả có lời muốn nói】
Lâm Mạn Tri: Chỉ cần tôi đủ lạnh lùng, sẽ không ai có thể nhìn thấu trình độ chơi bài gà mờ của tôi!
Tuyên · hảo tâm · Dụ: thật đáng thương, cho cô ấy Hồ một ván đi.
Trần · người đẹp đáng yêu · Tả Ninh: thật đáng thương, cho cô ấy Hồ một ván đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.