Edit: Thanh Thanh
Beta: Lam Phượng Hoàng
Tiểu Ly tháo lớp lụa đen thêu hoa văn cát tường ra, bên trong lộ ra vật gì đó, nàng trợn tròn hai mắt, chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất.
Vật này nàng đã nhìn thấy —— trong Từ Đường của phủ quốc sư!
Đó là khối bạch ngọc hoàn chỉnh cực kỳ hiếm thấy, cao gần bằng nửa người Kỷ Tiểu Ly, toàn thân trơn nhẵn, ấm áp cổ xưa, bên trên khắc mười một chữ, dùng mực màu vàng viết lên: Bài vị của Quốc sư Đại Dạ - Thanh Huyền chân nhân!
Đó là bài vị của lão Quốc sư đại nhân!
Mặt Trần Ngộ Bạch không lộ vẻ gì, tay nâng bài vị, xuyên qua cửa sổ nhìn người sững sờ trên đất: "Kỷ Tiểu Ly, lời ta hỏi nàng lúc ban ngày, nàng hãy trả lời một lần nữa đi."
anh linh của lão Quốc sư đại nhân ở trước mặt, rất tin chuyện quỷ thần, can đảm của Kỷ Tiểu Ly dường như mất sạch, sao dám nói láo, lắp bắp thành thật trả lời: "Ta, ta nhớ......"
"Nhớ cái gì?" Ánh mắt Trần Ngộ Bạch lạnh lùng, hỏi.
"Ta nhớ...... Nhớ đã đồng ý: cho dù có thành tiên hay không, ta cũng phải đi theo sư phụ......" nói đến phần sau, giọng của thiếu nữ nhỏ đã mang theo nức nở.
"Nếu nhớ, vì sao lại đổi ý?" Trần Ngộ Bạch cất giọng lạnh lùng hỏi.
Ngay trước bài vị của lão Quốc sư đại nhân, bị hỏi mà á khẩu không trả lời được, Kỷ Tiểu Ly không biết nên nói thế nào, trong đầu trống rỗng, "oa" một tiếng khóc lên: "...... Ta biết sai rồi...... hu hu, sau này ta không dám nữa...... hu hu hu......"
Những tình cảm chưa bao giờ có tích tụ trong lòng suốt hai ngày qua, lúc này khóc ra tiếng, đột nhiên lại cảm thấy trong lòng thanh thản!
Rốt cuộc cũng không dừng được, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uong-cong-tinh-ke/2191326/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.