🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhược Đàn nghe vậy, tay bất giác chậm lại, chỉ liên tục phụ họa, không dám nói thêm lời nào.

E là nàng ta đã bị dọa rồi chăng? Ngay cả ta cũng cảm thấy lời mình nói ra không giống với một thiếu nữ tuổi hoa niên. Kiếp trước, ta được nuông chiều trong khuê phòng, chẳng bao giờ phải lo lắng việc vặt vãnh, càng không để tâm xem liệu nha hoàn bên cạnh có chu toàn hay không.

Hôm nay là ngày sáu tháng năm năm Long Đức thứ mười lăm, ta mới mười ba tuổi, còn Minh Diễn chỉ vừa tròn mười hai. Lúc này hắn vẫn chưa đính hôn. Nếu chúng ta gặp lại, liệu hắn có còn làm ầm lên đòi cưới ta, có còn nói những lời ban đầu nghe thì ngọt ngào, nhưng sau này lại khiến người ta đau đớn tận tâm can hay không?

Ở trong cung chịu bao nhiêu giày vò, ta đã sớm quên mất dáng vẻ của chính mình năm mười ba tuổi. Sống lâu trong phong ba bão táp, ta chẳng còn nhớ thế nào là ngây thơ vô tư nữa. Dù có cố diễn cũng chỉ là vụng về, không tự nhiên.

Những chua xót trong lòng, làm sao Nhược Đàn có thể hiểu được? Một tiểu thư vừa tỉnh lại sau cơn mê dài, bỗng như biến thành một người khác, đổi lại là ai cũng sẽ nghi ngờ thôi, thật khiến các nàng ấy khó xử rồi.

Ta đang thất thần suy nghĩ thì từ bên ngoài, Nguyệt Lân đã dẫn mẫu thân vào phòng. Vừa thấy mẫu thân, nỗi xót xa trong lòng ta bỗng dâng lên, không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Nhưng ta không muốn khiến bà lo lắng, đành quay mặt vào trong, lén dùng ống tay áo lau đi nước mắt rồi mới gượng cười quay lại, đứng dậy hành lễ với mẫu thân.

“Đừng bận tâm đến những lễ tiết này, con mới khỏe lên một chút, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Mẫu thân vừa nói, vừa ấn ta nằm xuống giường. Ta không kìm được, lại lén rơi thêm vài giọt nước mắt trong lòng bà.

“Uyển Nhi, con gái ngoan của ta, con muốn làm nát lòng mẫu thân sao?”

Bà vừa vu.ốt ve khuôn mặt đã thấm nước mắt của ta, vừa run run đắp chăn cho ta, chẳng màng chính mình cũng đang khóc ướt cả mặt. Ta nắm chặt tay bà, để mặc bà dịu dàng vỗ về. Khoảnh khắc đó, ta như tìm lại được một chút cảm giác làm nữ nhi.

“Uyển Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại đột nhiên sốt cao rồi hôn mê? Phụ thân con sợ đến tái mặt, ta hỏi ông ấy con đã nói gì, nhưng ông ấy không chịu nói, lại còn làm lớn chuyện, cho người trừ tà khắp phủ. Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng bị con kinh động, mấy lần muốn để Tiểu Diễn đến thăm, nhưng đều bị phụ thân con chặn lại.”

Nghe lời mẫu thân, lòng ta tràn đầy bất lực. Ta sớm đã đoán được phụ thân sẽ không dễ dàng tin ta, nhưng vẫn không khỏi sốt ruột. Nếu không thể thuyết phục phụ thân, ta làm sao có thể xoay chuyển tình thế? Không có sự giúp đỡ của ông, ta chỉ là một con kiến nhỏ bé muốn lay động cổ thụ mà thôi.

Ta thở dài, quay đầu nhìn mẫu thân, chợt thấy bà cau chặt hai mày. Bà chưa từng lo lắng như thế bao giờ.

Ta ngồi dậy, ra lệnh cho mọi người lui ra ngoài. Mẫu thân tuy bất ngờ nhưng vẫn chiều theo ý ta, để tất cả nha hoàn đứng ngoài cửa, không được phép bước vào khi chưa có lệnh.

Chờ khi cửa phòng đóng kỹ, ta mới tựa vào đầu gối bà, nắm lấy tay bà, khẽ giọng nói: “Mẫu thân, con đã có một giấc mơ dài, thật dài… Trong mơ, con đã sống trọn cả một kiếp người…”

5

Ta kể hết những chuyện kiếp trước của mình cho mẫu thân nghe. Mẫu thân vừa nghe được một nửa đã sợ hãi đến mức đưa tay che miệng, toàn thân run rẩy. Nhưng bà vẫn nín thở lắng nghe, để ta kể trọn vẹn từ đầu đến cuối.

Nhìn khuôn mặt đầy lo âu của mẫu thân, ta lại cảm thấy mình thật bất hiếu. Đã không thể bảo vệ Quảng Dương Hầu phủ, lại còn vô duyên vô cớ phá vỡ sự yên bình của mẫu thân, khiến từ nay bà phải sống trong nỗi thấp thỏm lo sợ. Nghĩ đến đây, ta bỗng cảm thấy mình chưa từng vô dụng đến thế.
Nhưng ta thực sự không nghĩ ra được cách nào khác.

Muốn thuyết phục phụ thân ư? Một vị Thái úy đương triều như ông, làm sao có thể tin vào lời tiên đoán chính trị của một tiểu thư khuê các mới mười ba tuổi? Chỉ e rằng ông sẽ nghĩ ta bị tà ma ám rồi lập tức đưa ta vào đạo quán tĩnh tu. Nghĩ mà thật đáng giận, phụ thân có thể bình tĩnh lắng nghe mọi người, có thể khiêm tốn tiếp thu mọi lời can gián, nhưng lại không cho phép ta và mẫu thân nhắc đến chuyện triều chính dù chỉ một câu. Ông chỉ mong chúng ta an nhàn sống trong phủ cả đời.

Phụ thân luôn nghĩ rằng, ông có thể bảo vệ chúng ta mãi mãi. Chỉ là thế sự khó lường, đến khi ông tỉnh ngộ, mọi thứ đã quá muộn. Mà đời này, ta không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn bi kịch lặp lại mà không làm gì.

“Mẫu thân, phụ thân vốn không thích chúng ta bàn chuyện triều chính. Hơn nữa, con cũng chỉ là mơ một giấc mộng, tỉnh dậy rồi chẳng để lại dấu vết gì. Nói ra cũng sẽ không ai tin. Nhưng giấc mơ này quá chân thực, cứ như con vô tình nhìn trộm được thiên cơ vậy. Con thật sự lo sợ, nếu tất cả những điều đó là sự thật thì không chỉ Quảng Dương Hầu phủ mà ngay cả Hoàng hậu nương nương, thậm chí cả Tiểu Diễn cũng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mẫu thân, con xin người hãy giúp con.”

Từ trước đến nay mẫu thân vẫn thương ta vô cùng. Những gì ta nói, bà sẽ luôn để tâm vài phần. Dù hôm nay lời lẽ của ta có vẻ hoang đường, nhưng sau khi nghe xong, khuôn mặt bà vẫn lộ ra chút dao động.
“Uyển Nhi, con cũng nói rồi, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Mẫu thân có thể làm gì được chứ? Hay là cứ quên hết đi, thả lỏng tinh thần, vậy thì bệnh của con mới mau khỏi.”

Nghe thì có vẻ bà đang từ chối ta, nhưng ta biết, trong lòng bà đã lung lay. Ta lập tức ngồi dậy, nắm lấy tay bà, nhìn thẳng vào mắt bà nói: “Mẫu thân, bây giờ con vẫn đang bệnh, không tiện vào cung. Con chỉ mong người có thể giúp con hỏi qua cô cô một vài chuyện vặt. Nếu thực sự không có gì bất thường, con cũng có thể an tâm. Nếu không, con thật sự sẽ ngày đêm lo lắng, không chịu nổi nữa.”
Ta biết, lời này nhất định sẽ thuyết phục được mẫu thân. Bà không hoàn toàn tin vào “giấc mộng” của ta, nhưng bà muốn ta yên lòng. Chỉ khi yên tâm, bệnh mới có thể nhanh chóng thuyên giảm. Vì lý do này, bà nhất định sẽ chịu giúp ta.

“Mẫu thân, Hoàng Thượng nay đã ngoài tứ tuần, nhưng hoàng tự vẫn luôn ít ỏi. Cả hậu cung, chỉ có Tiểu Diễn là hoàng tử duy nhất lớn lên khỏe mạnh. Những hoàng tử khác, hoặc là không thể chào đời, hoặc là chết yểu. Con không tin Hoàng hậu nương nương lại nhúng tay vào chuyện này. Cô cô là người Vệ gia, từ nhỏ đã được dạy dỗ theo gia phong nghiêm cẩn, chắc chắn sẽ không hồ đồ đến mức như vậy.”

“Uyển Nhi, ý con là gì?”

“Trong cung ngoài Tiểu Diễn, chỉ còn mỗi Minh Nhuận là hoàng tử. Mẫu phi của y là Hà Thục phi, bao năm qua vẫn không ngừng được sủng ái. Lúc nào cô cô cũng quang minh lỗi lạc, nhưng làm sao ngăn được việc Hà Thục phi nảy sinh những tâm tư không nên có?”

Nghe ta nói vậy, mẫu thân lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhẹ giọng trấn an: “Uyển Nhi, con nghĩ nhiều rồi. Hà Thục phi xuất thân bần hàn, năm nay Tiểu Diễn đã mười hai, Minh Nhuận mới chỉ có năm tuổi thôi.”
Ta nghe xong, chỉ bật cười lạnh lùng.

Đúng vậy, nếu ta không có ký ức đời trước, cũng sẽ giống như mọi người trong cung, bị thân phận thấp kém của Hà Thục phi che mắt, tưởng rằng bà ta và Minh Nhuận chẳng có gì đáng để bận tâm.

“Mẫu thân, dù Thục phi thật sự vô tội, chúng ta khuyên Hoàng hậu nương nương cẩn trọng hơn thì có gì không được? Khi mẫu thân vào cung, chỉ cần nhắc cô cô rằng vào năm Long Đức thứ chín, Thục phi đã dâng một chặn giấy hình sư tử bằng ngọc thạch. Hoàng Thượng rất yêu thích, ngày nào cũng để trên long thư án. Xin Hoàng hậu nương nương nhất định phải điều tra món đồ đó, phải… đập nát ra mà kiểm tra.”

Nói xong, thấy mẫu thân vẫn còn do dự, ta sốt ruột kéo tay bà, khẽ cầu xin: “Mẫu thân, nữ nhi không phải lo lắng vô cớ. Nếu thực sự chặn giấy kia không có vấn đề gì, con sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, có được không?”

Nghe ta nói vậy, mẫu thân lại đưa tay vu.ốt ve khuôn mặt gầy guộc vì cơn bệnh kéo dài của ta, như thể chẳng thể làm gì khác được với ta, cuối cùng chỉ đành thở dài mà nói: “Thôi được, ta nghe theo con. Lần tới khi nương nương triệu ta vào cung, ta sẽ nhắc người chuyện của Thục phi.”

Nói rồi, bà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ: “Quả thực con nối dõi trong cung hiếm hoi. Bao năm rồi, đừng nói là hoàng tử, ngay cả công chúa cũng chẳng có thêm ai. Hoàng hậu nương nương vẫn luôn nói con cái là do trời định, không can thiệp vào. Giờ nghĩ lại, có lẽ chuyện này thật sự không ổn.”

Dứt lời, bà quay lại nhìn ta, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định hơn rất nhiều.

“Dù có phải vì giấc mộng kia hay không, nhưng những lời mà Uyển nhi nói hôm nay khiến mẫu thân cảm thấy con thực sự đã khác trước. Người khác khó mà mở lời về chuyện này, nhưng ta là trưởng tẩu, ta nên khuyên nương nương lưu tâm hơn. Không thể để hoàng tự cứ thế suy giảm như vậy được. Sau này, quần thần trong triều sẽ lại có cớ mà bàn tán.”
Nói xong, như chợt nhớ đến điều gì đó, mẫu thân tự cười khẽ một tiếng.

“Việc này, nương nương và phụ thân con quả thực rất giống nhau. Cả hai đều xem nhẹ chuyện con cái. Không hổ là huynh muội ruột thịt.”

Vừa nghe xong câu này, tim ta bỗng nhói lên một chút.

Từ sau khi ta ra đời, mẫu thân không còn mang thai lần nào nữa. Tuy phụ thân chưa từng nảy sinh ý định nạp thiếp, tình cảm với mẫu thân vẫn luôn sâu nặng, nhưng trong lòng bà, hẳn vẫn tự trách mình vì không thể sinh thêm con nối dõi cho Quảng Dương Hầu phủ.

Là nữ nhi của mẫu thân, ta chẳng những không thấu hiểu nỗi niềm của bà mà còn khiến bà phải mở lời khuyên nhủ cô cô mình sinh thêm hoàng tử cho hoàng thất.

Ta hối hận trong lòng, chỉ có thể ôm chặt lấy mẫu thân, khẽ thì thầm: “Mẫu thân, nữ nhi không nên nói những lời này, khiến người đau lòng rồi. Uyển Nhi thề rằng, đời này, nhất định sẽ bảo vệ mẫu thân chu toàn.”

Mẫu thân dịu dàng ôm lấy ta vào lòng, vu.ốt ve ta mãi không dứt, giọng nói tràn đầy yêu thương và mãn nguyện: “Uyển Nhi của ta đã lớn, cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi. Mẫu thân vui mừng còn không hết, sao có thể buồn được chứ?” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.