6
Sau tiết Đoan Ngọ, sứ thần Tân La đến triều cống, trong cung bận rộn một thời gian, ngay cả cô cô cũng không có thời gian truyền mẫu thân vào cung để chuyện trò. Mãi đến giữa tháng Bảy, khi sứ thần đã rời đi được hơn mười ngày, trong cung mới có người truyền lời rằng ngày mai cô cô rảnh, muốn gặp mẫu thân và ta.
Từ khi trọng sinh đến nay, ta vẫn chưa được gặp lại cô cô, đương nhiên trong lòng rất nhớ nhung. Nhưng lúc này, Minh Diễn vẫn chưa đính thân, nếu ta lại theo mẫu thân vào cung, khó tránh khỏi khiến Hoàng Thượng đa nghi, làm liên lụy đến cô cô và Quản Dương Hầu phủ phải rơi vào thế bị động.
Nghĩ vậy, ta vội nhờ mẫu thân thay ta tạ lỗi với cô cô, chỉ nói rằng ta vô tình đụng phải vật ô uế vào Đoan Ngọ, giờ vẫn chưa dám vào cung. Đồng thời, ta cũng nhờ mẫu thân dù thế nào cũng phải nhắc với cô cô về Hoàng quý phi và chặn giấy bằng ngọc phỉ thúy. Mẫu thân miễn cưỡng đồng ý, ta mới yên tâm về phòng nghỉ ngơi, nhưng đêm đó lại ngủ không yên, luôn chập chờn tỉnh giấc.
Hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, ta lập tức dặn Nhược Đàn mang lễ vật ta chuẩn bị cho cô cô sang phòng mẫu thân, nhất định phải để mẫu thân mang vào cung.
Suốt tháng qua, ta chưa từng rảnh rỗi, ngày ngày vùi đầu vào công việc thêu thùa, tự tay làm một bộ trang sức đầy đủ cho cô cô, từ chuỗi ngọc, tua cung, đai lưng, túi thơm, đến khăn tay, dây cột tóc, hà bao, đêm nào cũng thức đến khuya, đến nỗi người gầy rộc đi. Khi còn ở nhà, ta vốn lười làm mấy việc thêu thùa này, cũng may vì ta lười biếng nên mỗi khi động tay làm, cô cô đều để tâm nhìn ngắm kỹ lưỡng.
Ta chỉ mong, lễ vật này cùng với lời nhắc nhở của mẫu thân có thể giúp cô cô cảnh giác.
Đang mải suy nghĩ thì Nhược Đàn trở về, vừa đẩy cửa đã thấy ta vẫn còn ngồi bên cửa sổ bận rộn, nàng ta có chút xót xa, bước tới định giật lấy đồ trong tay ta.
“Tiểu thư của ta, vất vả lắm mới thêu xong lễ vật cho Hoàng hậu nương nương, bây giờ lại bận rộn cái gì nữa đây? Trong nhà có biết bao nhiêu người giỏi thêu thùa, sao tiểu thư phải tự làm khổ mình? Thân thể vừa mới khỏe lại, lại sắp tự làm mình kiệt sức rồi!”
Ta cười khẽ, né tránh bàn tay của Nhược Đàn, vừa tiếp tục thêu vừa hỏi: “Ngươi đã đưa đồ đi chưa? Có nói với mẫu thân rằng lễ vật này là để phối cùng bộ cung trang lụa huy tử của cô cô không?”
“Phu nhân vội ra ngoài, nào có thời gian để ý chuyện này. Nhưng tiểu thư yên tâm, ta đã nói với Bích Châu tỷ tỷ bên cạnh phu nhân rồi. Có Bích Châu tỷ tỷ lo liệu, chắc chắn sẽ chu toàn.”
Nghe vậy, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Năm Long Đức thứ mười lăm, sứ thần Tân La vào triều, dâng lên Hoàng hậu hai cuộn lụa kén do thợ thủ công Tân La lần đầu nhuộm thành màu tím. Màu sắc này rực rỡ thuần khiết, so với các sắc tím khác lại càng lấp lánh như ánh sáng, vô cùng quý giá, được gọi là huy tử.
Kiếp trước, cô cô ta rất yêu thích loại lụa huy tử này, lập tức lệnh cho Nội Đình Ti khẩn trương may thành cung trang. Nhưng khi cung trang hoàn thành, cô cô lại cảm thấy bộ y phục này quá mức hoa lệ, nếu mặc vào khó tránh khỏi khiến chúng phi trong cung đua nhau bắt chước, tạo nên sự lãng phí không cần thiết. Vì vậy, dù rất thích nhưng cô cô chưa từng mặc qua, mãi đến khi bà ấy qua đời, bộ cung trang huy tử ấy bị thu hồi vào Nội Đình, nhiều năm sau lại vô tình được chuyển đến tay ta.
Cô cô ta nào có kém ai trong chốn cung đình này? Dù đã qua độ thanh xuân, nhưng ai ai cũng ca ngợi bà ấy đoan trang tuyệt thế, phong thái xuất chúng. Nếu có thể làm cho cô cô khoác lên bộ y phục lộng lẫy này một lần thì cũng không uổng phí việc ta ngày đêm cặm cụi thêu thùa hơn một tháng qua.
Nhưng ta cũng có tư tâm của riêng mình, ta muốn dùng món quà này để làm cô cô sinh nghi. Ở kiếp này, ta chưa từng thấy qua lụa huy tử, thế nhưng lại có thể từ muôn vàn gấm vóc mà chọn ra đúng màu sắc và kiểu dáng phù hợp nhất để làm trang sức cho cô cô. Ta hy vọng với sự thông minh của cô cô, bà sẽ nhận ra điều bất thường trong đó, tin vào những điều ta đã nói với mẫu thân về giấc mộng của mình.
“Tiểu thư, người đang làm gì vậy? Nhược Đàn thấy giống như là trung y vậy.”
Có lẽ thấy ta đang thất thần, Nhược Đàn cười nói một câu, kéo ta trở về thực tại. Ta nhìn tấm đoạn trắng trong tay, mỉm cười gật đầu, khẽ đáp: “Là trung y, ta làm cho phụ thân.”
Nghe ta nói vậy, Nhược Đàn trợn tròn mắt, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt ta. Ta tự biết mình thất thố, vội quay đầu đi, len lén lau đi giọt lệ.
“Hôm nay trời đẹp, hay là ra ngoài ngồi một chút đi. Nhược Đàn, giúp ta mang những thứ này ra ngoài nhé?”
Nghe ta nói vậy, Nhược Đàn nuốt lại lời định nói, lặng lẽ tiến lên giúp ta cầm đồ ra ngoài. Từ sau đêm hôm đó, dường như nàng ta có chút e dè ta. Dù sao nàng ta cũng là người thân cận nhất bên ta, đương nhiên sẽ nhận ra ta đã không còn như trước kia, trong lòng khó tránh khỏi chút sợ hãi. Ta có thể hiểu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một tia cô độc.
Nhược Đàn giúp ta đặt đồ xuống dưới hành lang, ta cũng cúi đầu tiếp tục công việc.
Từ nhỏ, ta không thích làm nữ công. Nhưng kiếp trước sau khi vào cung làm phi, vì muốn tranh sủng, cũng vì muốn giữ được trái tim của bậc quân vương, ta buộc phải học từng chút một. Ngày luyện, đêm luyện, cho đến khi tay nghề thuần thục mới có thể sớm ngày lấy lòng bệ hạ.
Trung y, giày mũ, bọc quạt, túi thơm… những thứ này, ta từng làm không biết bao nhiêu cho phụ hoàng của Minh Diễn. Mai lan trúc cúc, vân lành tiên hạc, ta đã quen thuộc với những họa tiết mà ông ta yêu thích đến mức không cần suy nghĩ. Cho đến khi trở thành Vệ Quý phi, công việc may vá này chưa từng có một ngày ngơi nghỉ, tất cả vật dụng thân cận của ông ta đều phải do ta tự tay làm ra.
Thế nhưng mỗi khi cầm kim thêu, ta lại không khỏi than thở trong lòng, phụ mẫu ta ra đi quá sớm, suốt đời chưa từng biết rằng nữ nhi được nâng niu trong lòng bàn tay của họ lại có đôi tay khéo léo như vậy, biết thêu thùa, biết cắt may, giỏi giang mọi thứ, tinh tế đủ đường. Ta thường vừa thêu vừa lặng lẽ rơi lệ bên khung cửa sổ, hận bản thân khi còn nhỏ quá lười biếng, chưa từng may một bộ y phục nào cho phụ mẫu, dù chỉ là một chiếc khăn tay, một đôi tất lụa cũng chưa từng.
Con muốn phụng dưỡng phụ mẫu, nhưng phụ mẫu chẳng còn ở đó để ta báo hiếu nữa. Vậy mà ta lại phải ngày đêm may y phục cho kẻ đã cướp đi phụ mẫu ta, cẩn trọng tỉ mỉ từ đường kim đến mũi chỉ.
Nghĩ đến đây, một giọt lệ nữa lại lăn xuống. Ta vội vàng giả bộ lau mồ hôi, không muốn để Nhược Đàn nhận ra.
Phụ thân ta cũng yêu thích trúc xanh, mẫu thân ta cũng mê đắm lan thảo. Đã có cơ hội sống lại một lần, những tâm tư tinh tế dệt trên từng đường kim mũi chỉ này, ta nhất định phải dâng lên phụ mẫu. Không chỉ một chiếc trung y, ta còn muốn làm giày cho phụ thân, thêu khăn tay cho mẫu thân, còn muốn…
Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ ngoài viện vọng đến, Như Trầm vừa chạy vừa thở hổn hển, lớn tiếng gọi: “Tiểu thư, tiểu thư! Bên ngoài có người đến truyền tin, nói rằng Diễn Hoàng tử đột nhiên đến, đang trên đường vào gặp người!”
Lời vừa dứt, trong đầu ta chợt trở nên trống rỗng.
7
Nhược Đàn và những người khác đều có chút hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ vội vàng thu dọn những vật dụng vương vãi trong và ngoài phòng.
Người không thể giữ nổi bình tĩnh lại chính là ta. Ta chỉ biết ngồi đờ đẫn trên ghế thêu, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tấm vải trắng trước mặt, tay nắm chặt kim thêu, bất động như một pho tượng đất.
Minh Diễn... Như Trầm nói, Minh Diễn sắp đến rồi.
Minh Diễn... Minh Diễn... Trong cơn mê man, ta chợt nhận ra mình đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của hắn nữa.
Nhưng ta còn có thể làm gì đây? Từ khi cô cô qua đời, ta đã không còn nhìn hắn hẳn hoi lần nào. Ngay cả một năm hắn được nuôi dưỡng trong cung của ta, ta cũng chưa từng nhìn thẳng hắn một lần. Về sau, hắn chuyển ra khỏi cung, lại thành thân, ta càng không có cơ hội gặp lại. Năm tháng thoi đưa, biển xanh hóa nương dâu, đến khi gặp lại đã là lúc phụ hoàng hắn băng hà.
Hôm đó, hắn dẫn theo trăm quan lập tân đế, tôn ta làm Thái hậu, khoác trên mình triều phục của Nhiếp chính vương, cung kính cúi đầu trước ta, quỳ xuống hành đại lễ. Còn ta lại nghiêng đầu, không chịu nhìn hắn lấy một lần.
Làm sao có thể nhìn, làm sao có thể chịu đựng mà nhìn hắn đây? Ta tự biết rõ, dù chỉ một ánh mắt thoáng qua cũng sẽ khiến nước mắt hóa thành máu đỏ. Huống hồ chi hình bóng Minh Diễn lúc mười hai tuổi đã sớm phai mờ trong giấc mộng ta, vậy mà lúc này lại đang từng bước đi về phía ta.
Ta nghe thấy những cung nữ trong viện đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô lớn: “Bái kiến Đại hoàng tử.”
Không đợi ta nghiêng tai lắng nghe, một tràng bước chân nhẹ nhàng đã càng lúc càng gần. Cõi lòng ta bỗng chốc rối loạn, bất giác đưa tay che mặt.
“Tỷ tỷ, Tiểu Diễn đến rồi, Tiểu Diễn đến thăm tỷ đây.”
Lệ trong mắt ta tuôn trào, càng muốn kìm nén, nước mắt lại càng như suối tràn bờ, không chút kiêng dè mà thấm ướt cả tấm vải trắng trước mặt.
Cổ họng ta nghẹn lại, ta có quá nhiều điều muốn nói với Minh Diễn, nhưng trong thâm tâm ta cũng hiểu rõ, không thể để Minh Diễn của hiện tại nghe thấy những lời ấy dù chỉ một chữ.
Nỗi nhớ nhung và lo lắng đầy ắp trong lòng ta cứ thế đông cứng nơi cuống họng, khiến ta đến cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Những người bên cạnh đều nhìn ra sự thất thố của ta, thậm chí Nhược Đàn đã lo lắng gọi ta khẽ khàng, nhưng ta vẫn cứ bất động, cứng đờ như tượng đá, muốn ngăn dòng lệ lại nhưng không thể.
Một đôi tay thon dài đỡ ta từ ghế thêu đứng lên, hắn lấy từ tay áo ra một chiếc khăn lụa trắng như tuyết, cẩn thận lau đi những giọt lệ trên mặt ta.
Ta nghiêng đầu muốn né tránh, nhưng hắn xoay theo ta, ta tránh đến đâu, hắn đuổi theo đến đó.
“Tỷ tỷ giận Tiểu Diễn vì lâu quá không đến thăm tỷ sao?”
Giọng Minh Diễn trong trẻo ôn hòa, lại mang theo chút căng thẳng. Hắn đã dịu dàng như thế từ khi mười hai tuổi sao? Vậy mà ta chẳng thể nhớ nổi.
Ta cúi đầu, muốn xoay người lánh vào trong phòng, nhưng Minh Diễn đã nắm lấy tay phải của ta. Hắn nhẹ nhàng kéo một cái, ta lập tức khựng lại.
Tay Minh Diễn có chút lạnh, nhưng ta lại chợt nhận ra, đã bao lâu rồi ta không còn được hắn nắm tay như thế? Lại đã bao lâu, ta không còn tay trong tay với hắn?
“Tỷ tỷ giận thật sao?”
Minh Diễn cất giọng mang theo vài phần lo lắng, ta cảm thấy phòng tuyến trong lòng mình đột nhiên bị hắn đánh vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn, những mảnh ấy đâm thẳng vào tim khiến ta thương tích đầy mình, ngũ tạng như thiêu đốt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.