🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau


Minh Diễn lại ôm ta âu yếm thêm một hồi, rồi ta mới sực nhớ hỏi ra hỏi chàng rốt cuộc ở Minh Châu đã xảy ra chuyện gì, tại sao phụ hoàng chàng lại không điều tra ra gì cả, chẳng lẽ Lý Bật phát hiện được điều gì sao?

Minh Diễn nghe ta hỏi như vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười, giải thích cho ta nghe. Chàng nói, những nhân chứng kia không phải do Lý Bật xử lý, mà là do phụ thân ta, ông ấy đã sớm sắp xếp tất cả những người đó đến nơi khác.

Minh Châu chỉ có nhân chứng, không có vật chứng, vốn đã không đủ để khiến người ta tin tưởng, thêm vào đó, trước khi sự việc xảy ra phụ thân ta lại vừa sai người đi đến Minh Châu, nếu nhân chứng thật sự được đưa đến trước mặt Hoàng thượng, Lý Bật hoàn toàn có thể trở mặt cắn ngược lại, nói tất cả là do Quảng Dương Hầu phủ và Hoàng hậu cố ý đồ bày mưu hãm hại, nói nhân chứng đều là mới bị mua chuộc gần đây. Dù sao cũng không có vật chứng, nếu Lý Bật cứ kéo Vệ gia cùng rơi đài thì thế cục chắc chắn sẽ rơi vào bế tắc. Mặc dù hiện tại Bệ hạ đang giận dữ nhưng vẫn thiên vị Lý Bật, chỉ sợ đến cuối cùng Quảng Dương Hầu phủ có miệng cũng khó cãi.

Phụ thân nghĩ đến điểm này, liền tương kế tựu kế, dứt khoát xóa sạch cả nhân chứng. Có câu chim nhạn bay qua còn để lại dấu vết, nếu như toàn bộ Minh Châu không có một chút manh mối nào, lại càng giống như có người đang cố gắng che giấu, với sự nghi kỵ hiện nay của Hoàng thượng đối với Thừa tướng, sẽ chỉ càng khiến ông ta sinh lòng nghi ngờ Lý Bật có liên quan đến Thục phi.

“Lý Bật được phụ hoàng sủng ái không phải chuyện ngày một ngày hai. Nếu chèn ép quá mạnh tay sẽ thành cố tình nhắm vào, sẽ rơi vào thế hạ phong. Một đòn này, chỉ cần khiến phụ hoàng nghi ngờ Lý Bật là đủ. Một khi ông ta đã không thể hoàn toàn tin tưởng Lý Bật, lại không muốn trao quyền cho ngoại thích thì buộc phải bắt đầu bồi dưỡng thế lực khác trong triều. Hơn nữa, sau khi Hà Thục phi chết, chuyện bà ta từng hãm hại hoàng tự đã bị phơi bày, có bằng chứng rõ ràng. Phụ hoàng có lẽ cũng bắt đầu cảm thấy áy náy với mẫu hậu rồi.”

Áy náy sao? Trong lòng ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cái gọi là áy náy của phụ hoàng hắn cũng giống như lục bình, hôm qua còn ở trong lòng, hôm nay gió vừa lướt qua bên tai liền bị cuốn sạch không sót một chút tàn tích.

“Tiểu Diễn, ta biết, cô cô hận phụ hoàng chàng đa nghi vô tình, trong lòng đã sớm nguội lạnh. Cho dù bây giờ phụ hoàng chàng muốn lấy lòng bà ấy, sợ rằng cô cô cũng sẽ không chấp nhận ông ta nữa. Nhưng với tình cảnh hiện tại của chàng và Quảng Dương Hầu phủ, vẫn chưa đủ để khiến người ta yên tâm.”

Minh Diễn nghe ta nói, không khỏi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi ta: “Ý Uyển Nhi là để mẫu hậu đi tranh sủng sao?”

Ta nghe chàng nói như vậy liền vội vàng lắc đầu. Ở kiếp trước, ta đã nếm đủ khổ sở vì tranh sủng. Rõ ràng trong lòng hận không thể nghiền xương phụ hoàng của chàng thành tro nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười nịnh bợ lấy lòng. Loại cảm giác bất lực không thể làm chủ bản thân, đau đớn đến không muốn sống ấy, sao ta có thể để cô cô phải chịu thêm một lần nữa.

“Tiểu Diễn, để ta đi thuyết phục cô cô. Cô cô có thể không tranh sủng nhưng không thể lạnh nhạt với phụ hoàng chàng nữa. Dù chỉ là giả vờ ứng phó, cô cô cũng nhất định phải tỏ ra chút dịu dàng phụ hoàng chàng.”

Ta cắn môi một cái, nhỏ giọng thì thầm bên tai chàng:

“Cô cô không tranh sủng cũng được nhưng nhất định phải để người mới thay cô cô tranh.”

Ta tự nhận không đoán nổi lòng dạ phụ hoàng của chàng, ở kiếp trước, phụ hoàng chàng luôn kiểm soát ta trong lòng bàn tay. Nhưng dù sao cũng đã ở bên cạnh phụ hoàng chàng nhiều năm như vậy, nói về sở thích của ông ta trong chuyện nam nữ thì ta vẫn còn nắm khá rõ.

“Hà Thục phi không biết đã hại chết bao nhiêu người ở trong cung, nếu người mới vào cung có thể mang thai, lại càng có thể chứng minh sự trong sạch của cô cô.”

Minh Diễn nghe ta nói xong, tuy vẫn nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu. Ta nhìn hàng lông mày non nớt của chàng nhăn lại thành hình chữ Xuyên (川),trong lòng không khỏi cos chuts xót xa, liền đưa tay nhẹ nhàng vu.ốt ve nếp nhăn kia.

“Tiểu Diễn, ta biết chàng đau lòng cho cô cô nhưng chàng hãy tin tưởng ta, cả đời này, cô cô cũng sẽ không chờ được ngày phụ hoàng chàng hồi tâm chuyển ý. Bởi vì phụ hoàng chàng căn bản không có trái tim...”

Minh Diễn nhẹ nhàng ngăn ta nói tiếp, ôm chặt ta vào lòng, nắm chặt bàn tay của ta.

“Uyển Nhi, ta tin nàng, không cần phải nói thêm gì nữ. Cứ làm theo lời nàng nói, trên triều có ta và cữu cữu, còn mẫu hậu ta, ta giao cho nàng. Chúng ta cùng tiến cùng lui.”

Minh Diễn nói xong lại cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt tràn đầy kiên định:

“Nếu không có gì bất trắc, trước cuối năm nay, ta sẽ vào ở Đông cung. Dù sao thì vị trí Đông cung này vốn nên là của Minh Diễn ta.”

16

Sau khi từ chùa Thương Thúy trở về, mọi chuyện quả nhiên đúng như lời Minh Diễn nói, Hoàng thượng tuy không điều tra ra được chứng cứ xác thực chuyện giữa Lý Bật và Hà Thục phi nhưng lại càng thêm nghi ngờ Thừa tướng. Trước đây, mọi tấu chương của Lý Bật trình lên đều được thông qua không chút chậm trễ, giờ đây lại luôn bị đưa ra để các đại thần nghị luận theo đúng phép nước, để mặc các phe phái tha hồ soi mói.

Dạo gần đây, Hoàng thượng tuy cố tình chèn ép thế lực của Thừa tướng nhưng lại không hề quy kết điều đó là do chuyện xảy ra ở Minh Châu, khiến Lý Bật cũng khó mà lên tiếng biện bạch trước ngự tiền.

Lý Bật cũng biết, một khi chủ động lên tiếng nhắc đến Minh Châu, sẽ càng khiến Hoàng thượng nghĩ ông ta giấu đầu lòi đuôi. Hiểu rõ điều này, ta cũng không còn lo lắng Lý Bật sẽ bẩm báo chuyện phụ thân sai người đến Minh Châu với Hoàng thượng. Suy cho cùng, cho dù có người lắm miệng nhưng tại sao Quảng Dương Hầu phủ chúng ta lại phải che giấu quá khứ cho Lý Bật chứ? Thật là tự mâu thuẫn.

Lý Bật lâm vào tình thế khó xử trong triều, khách khứa đến bái kiến Quảng Dương Hầu phủ lại ngày một đông, lần này phụ thân không muốn ra tiếp từng người nữa, cả ngày chỉ quanh quẩn ở trong phòng mẫu thân, thậm chí có mấy lần chỉ ở cùng ta và mẫu thân thêu thùa may vá cả ngày.

Mẫu thân không ngờ tới Hà Thục phi lại thực sự vì sư tử ngọc chặn giấy mà bị định tội, bắt đầu tin tưởng ta đúng là đã “thấy được thiên cơ”, từng mấy lần lén khuyên phụ thân nên thử nghe theo lời ta. Phụ thân tuy vẫn chưa tỏ thái độ gì rõ ràng nhưng cũng đã giải trừ lệnh cấm túc với ta.

Trong lòng ta vẫn canh cánh nhớ đến cô cô, sau Tết Trung thu liền tìm cơ hội cùng mẫu thân vào cung.

Điện Tiêu Phòng của cô cô vẫn như xưa, trong lòng ta cảm thấy chua xót, nhất thời nước mắt dâng đầy hốc mắt nhưng vẫn cố gắng kìm nén, không để lộ ra ngoài, chỉ cúi đầu đi theo mẫu thân bước vào. Chúng ta vừa đứng lại, đã nghe thấy tiếng cô cô vừa cười vừa từ trong điện bước ra:

“Uyển Nhi cuối cùng cũng tới rồi, mau để cô cô nhìn xem, lâu lắm không thấy Tiểu Uyển Nhi của chúng ta, cô cô nhớ chết mất thôi.”

Lời vừa dứt, đầu gối ta mới hơi khụy xuống đã bị cô cô đưa tay đỡ dậy, bà ấy kéo tay ta, nhìn trái nhìn phải, cười rạng rỡ vô cùng vui vẻ.

Cô cô trông vẫn rất trẻ trung, dù đã gần qua tuổi thanh xuân tươi đẹp nhưng da dẻ vẫn mịn màng, khóe mắt cũng không hề rũ xuống chút nào, dưới lớp trang điểm kỹ lưỡng càng khiến người ta không đoán ra tuổi thực của bà ấy.

Ta mỉm cười đỡ cô cô ngồi xuống nhuyễn tháp, rồi dâng lên chiếc khăn tay ta tự làm gần đây. Trên nền lụa trắng tinh là đôi uyên ương thêu tay, ta đã tốn không ít tâm sức để thêu sống động như thật, cực kỳ tinh xảo.

Cô cô vui vẻ nhận lấy, khen ta không ngớt lời. Chúng ta ngồi lại trong điện Tiêu Phòng cho đến khi trời nhá nhem tối, mẫu thân đứng dậy xin cáo lui, cô cô liền lên tiếng giữ ta ở lại trong cung vài hôm. Trước đây ta vẫn thường ở lại trong cung, mẫu thân cũng không quá lo lắng, chỉ dặn dò vài câu rồi một mình trở về phủ.

Sau khi mẫu thân rời đi, ta luôn túc trực bên cạnh cô cô, suốt một buổi tối đều vây quanh hầu hạ bà ấy dùng bữa, tắm rửa, chải tóc, thay y phục, không hề sơ suất chút nào. Ngay cả các đại cung nữ bên cạnh cô cô cũng không nhịn được mà tấm tắc khen ngợi, nói rằng mới nửa năm không gặp, tiểu thư ta đã thay đổi đến mức khiến người ta không nhận ra.

Tới lúc đi ngủ, ta quấn lấy cô cô, nhất quyết muốn ngủ chung giường với bà ấy. Cô cô không lay chuyển được ta, chỉ đành đồng ý. Hai người chúng ta nằm xuống giường, mùi trầm hương quen thuộc trên gối đệm tràn vào mũi làm lòng ta chấn động, nước mắt kìm nén cả ngày liền giống như vỡ đê, trào ra ngoài. Cô cô dường như không có chút nào bất ngờ, dịu dàng ôm ta vào lòng, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về sau lưng ta. Ta cứ như vậy nằm trong vòng tay cô cô, khóc một hồi lâu, vất vả lắm mới ngăn được nước mắt thôi rơi.

“Tiểu Uyển nhi, đừng khóc nữa, còn có cô cô ở đây mà.”

Ta nghe giọng cô cô liền ngẩng đầu lên nhìn bà ấy, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào, khuôn mặt cô cô cũng đầm đìa nước mắt.

“Tiểu Uyển nhi, Tiểu Diễn đã kể hết mọi chuyện cho ta rồi. Là cô cô không tốt, cô cô đã không bảo vệ được con. Cô cô rất muốn cảm ơn con, may mà có con, dám đánh đổi tất cả để bảo vệ Minh Diễn.”

Ta nhìn cô cô trước mặt, lớp phấn son đã trôi hết, những nếp nhăn nơi khóe mắt và vẻ tiều tụy trên gương mặt đã không thể giấu được nữa. Cô cô đã già rồi, cả linh hồn lẫn thể xác đều đã mệt mỏi rã rời.

“Cô cô, tại sao... tại sao ông ta vẫn không chịu buông tha cho Vệ gia?”

Cô cô vừa dịu dàng an ủi ta, vừa kể cho ta nghe chuyện cũ giữa nàng và phụ hoàng của Minh Diễn.

Năm xưa, tổ phụ của ta lập được chiến công hiển hách, cưỡi ngựa phong hầu, rất được tiên đế tin dùng. Khi đó, Tiên hoàng hậu không có con gái, lại thích cô con gái út ngây thơ đáng yêu của Quảng Dương Hầu phủ nên thường đón vào trong cung, cô cô cứ như vậy mà lớn lên cùng với mấy vị hoàng tử, cùng vui đùa trong cung.

“Hồi đó, ngày nào ta cũng bám theo sau hắn, gọi là hắn là Duệ ca ca, cũng giống như con với Tiểu Diễn bây giờ vậy.”

Đương kim Hoàng thượng vốn là Tam hoàng tử, ban đầu không phải là người kế thừa hoàng vị nhưng đích Hoàng tử do Hoàng hậu sinh chẳng may bệnh nặng qua đời, ngôi vị Đông cung liền bỏ trống. Tổ phụ ta vì con gái lưu luyến si mê Tam hoàng tử, liền kiên quyết ủng hộ lập Tam hoàng tử làm Thái tử. Tam hoàng tử dần thể hiện tài năng trên triều đình, sau đó lại cưới cô cô của ta, thuận lợi trở thành Thái tử.

Nhưng Tiên hoàng hậu vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau mất con, lại ngấm ngầm sai ngoại thích điên cuồng tranh đấu với Thái tử mới lập, quyết tâm phải đẩy ông ta vào chỗ chết. Hoàng thượng cứ như vậy phải sống trong lo âu suốt mấy năm trời, cho đến khi Tiên hoàng hậu qua đời mới được yên ổn đôi chút.

Về sau, tổ phụ của ta qua đời, phụ thân ta kế thừa tước vị, nhập triều làm quan, giúp Hoàng thượng loại bỏ triệt để ngoại thích nhà Tiên hoàng hậu ra khỏi triều đình. Tiên đế băng hà, phụ thân lại phò tá Hoàng thượng thuận lợi ngồi lên đế vị.

“Những năm đầu, hắn cũng từng tin tưởng Vệ gia nhưng dù sao hắn cũng đã thấy quá nhiều cảnh lòng người hiểm ác, nên cuối cùng không còn tin rằng trên đời còn có chân tình nữa.”

Cô cô nói xong, thở dài, lại vỗ nhẹ lưng ta:

“Hắn vẫn luôn oán trách ta, trách ta không bảo vệ được con cái của hắn. Ta có giải thích thế nào, hắn cũng không chịu nghe, chỉ cảm thấy đều là lỗi của ta. Phải chịu quá nhiều oan ức, ta cũng chẳng còn muốn giải thích nữa, tính tình cũng ngày càng lạnh lùng cứng rắn, khó mà gần gũi với hắn được nữa.”

Ta nghe cô cô kể chuyện, trong lòng không khỏi nghẹn ngào. Ta và cô cô không giống nhau, ta đối với Hoàng thượng chỉ có thù hận nhưng cô cô và Hoàng thượng dù sao cũng từng có biết bao ký ức đẹp đẽ. Cho tới bây giờ cô cô chưa từng quên những điều ấy. Một người si tình như cô cô, làm sao ta có thể mở miệng khuyên nhủ bà ấy, khuyên bà ấy từ bỏ hy vọng đối với Hoàng thượng?

Nhưng cô cô như đã nhìn thấu tâm tư của ta, lại vỗ nhẹ vai ta, dịu dàng nói:

“Nhưng mà bây giờ, ta cảm thấy mình cũng nên suy nghĩ thông suốt rồi. Hắn đã không còn là Duệ ca ca năm xưa nữa. Huống chi, ta không chỉ là thê tử của hắn, ta còn là mẫu hậu của Minh Diễn, là con gái Vệ gia, là cô cô của Tiểu Uyển Nhi.”

Cô cô nói rồi, nơi khóe mắt lại rơi xuống một giọt lệ.

“Ngày hôm đó, Tiểu Diễn từ ngoài cung trở về, bảo với ta là nó đã lén đi gặp con, nói con muốn vào cung khuyên ta. Vẫn là Tiểu Uyển nhi của ta thương cô cô nhất. Không sao đâu, trong lòng cô cô hiểu hết, con không cần nghĩ cách khuyên nhủ ta, chỉ cần nói cho cô cô biết nên chọn ai, nên làm gì, cô cô đều nghe theo con.”

Nói rồi, bà ấy kéo đôi tay ta đưa lên trước mắt tỉ mỉ quan sát, vừa nhìn vừa nói:

“Đôi uyên ương dó, bộ xiêm y kia, là bao nhiêu năm mới luyện được đến mức đó chứ. Chẳng qua là mẫu thân con không tinh thông nữ công nên không nhìn ra sự kỳ lạ trong đó. Con nhìn con hôm nay mà xem, mọi thứ chu toàn đâu ra đấy như vậy, nếu không từng lăn lộn ở trong cung vài năm, sao có thể làm được như vậy chứ? Phụ thân của con quá cố chấp, sau chuyện sư tử ngọc mà vẫn còn nửa tin nửa ngờ với con. Nhưng cô cô hiểu, cô cô tin tưởng con, cũng tin tưởng Tiểu Diễn. Lần này, cho dù thế nào cũng không thể để các con chịu khổ thêm nữa.”

Nói rồi, cô cô ôm chặt ta vào lòng, giọng đầy luyến tiếc:

“Tiểu Uyển Nhi của chúng ta thật xinh đẹp biết bao. Cô cô thật lòng hy vọng, con có thể gả cho Tiểu Diễn, cả đời ở bên cạnh nó.” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.