14
Ta cũng không giấu diếm, trực tiếp hỏi rõ Thấu Vân có phải do Minh Diễn sai đến hay không. Nàng ấy cũng trả lời rất dứt khoát, nói mình vốn là con gái của một võ sư, sau khi phụ thân qua đời, huynh trưởng ham mê cờ bạc, không chỉ phá sạch gia sản mà còn bán nàng ấy cho người làm nghề chèo thuyền để làm kỹ nữ. Nàng ấy không chịu, liền bị huynh trưởng đánh đập tàn nhẫn ngay tại bến tàu, may mà gặp đúng lúc Minh Diễn và người của chàng đi ngang qua, Minh Diễn liền lập tức chuộc thân cho nàng ấy, đưa nàng ấy trở về cung.
Sau khi Minh Diễn nghe nàng ấy kể về cảnh ngộ của mình, chàng lại sai người đi dạy dỗ huynh trưởng nàng ấy một trận nên thân, đồng thời sắp xếp ổn thỏa cho mẫu thân goá bụa và đệ đệ nhỏ tuổi của nàng ấy. Vì cảm kích đại ân đại đức của Minh Diễn, nàng ấy cam tâm tình nguyện làm việc cho chàng. Minh Diễn biết nàng ấy có chút võ nghệ phòng thân liền phái nàng ấy đến Quảng Dương Hầu phủ để chăm sóc ta.
Ta nghe lời Thấu Vân kể, nhất thời không kìm được, lại rơi nước mắt.
Kiếp trước, bản thân chàng đã lâm vào tình cảnh khó khăn đến như vậy, vất vả lắm mới có được một người đáng tin cậy, vậy mà vẫn đưa người đó đến bên cạnh ta. Ta càng nghĩ về kiếp trước càng cảm thấy cuộc đời mình giống như một giấc mộng, không nhìn rõ đường đi, không phân rõ phải trái, càng không nhìn thấu lòng người.
May mắn thay, ta cuối cùng vẫn tin vào Minh Diễn. Kiếp trước, ta tin tưởng chàng có thể đem đến cho thiên hạ một thời đại thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Kiếp này, ta vẫn tin tưởng chàng, tin chàng có thể xoay chuyển càn khôn, viết lại kết cục của tất cả mọi người.
Thấu Vân thấy ta khóc thì có chút lo lắng bất an, nhỏ giọng nói Minh Diễn từng dặn nàng ấy, nếu ta có điều gì muốn nói với chàng, cứ nói với Thấu Vân, nàng ấy tự có cách chuyển lời đến Minh Diễn.
Ta nghe nàng ấy nói xong, trên mặt lại đỏ bừng, trong lòng có vô vàn lời muốn nói nhưng sao có thể kể với Thấu Vân? Ta chỉ muốn tự mình thổ lộ hết tâm can với Minh Diễn, làm sao cam lòng để người khác biết được những nỗi tương tư này.
Ta lau khô nước mắt, hỏi nàng ấy trong cung có xảy ra chuyện gì không. Nàng ấy nói, trong cung sắp có đại biến, Bệ hạ đã phát hiện ra trong sư tử ngọc chặn giấy có điều khác thường. Ta nghe xong thì giật mình, vội vàng bảo nàng ấy kể lại tỉ mỉ.
Thấu Vân kể, mấy ngày trước, Bệ hạ vô tình làm rơi sư tử ngọc chặn giấy, cái chặn giấy ấy rơi xuống đất liền vỡ tan, bên trong lộ ra một đạo phù chú màu vàng rực. Bệ hạ vừa nhìn thấy đạo phù chú kia liền sinh nghi, âm thầm phong tỏa điện Tuyên Thất nội bất xuất ngoại bất nhập, còn phái nội thị tâm phúc của mình đi điều tra nhưng không cho phép bất cứ ai để lộ ra tin tức.
Hôm qua, người nội thị ấy đã trở về cung, sợ rằng mấy ngày nữa sẽ xử lý Hà Thục phi.
Ta nghe xong, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút lo lắng, chỉ sợ lần này không thể kéo theo cả Lý Bật ra ánh sáng, bèn hỏi Thấu Vân xem cô cô và phụ thân phái người đến Minh Châu có điều tra được gì không. Thấu Vân trả lời, đã điều tra ra được vài nhân chứng, biết được lúc đầu mẫu thân của Thục phi từng gả cho cữu cữu của Lý Bật nhưng người cữu cữu kia của Lý Bật mất sớm, chẳng bao lâu sau, mẫu thân của bà ta liền mang theo bà ta tái giá xa xứ, đến kinh thành gả vào Hà gia.
Chỉ là vật chứng ở Minh Châu đều đã bị xử lý sạch sẽ, như thể đã có người sớm dọn dẹp. Ở kinh thành, cô cô cũng điều tra ra được, trong cung của Hà Thục phi có một tiểu thái giám phụ trách mua sắm, thường tranh thủ lúc ra ngoài làm việc để lén lút truyền tin tức cho Lý Bật.
“Nhưng tại sao Bệ hạ lại vô tình đánh rơi sư tử ngọc chặn giấy, lại còn đúng vào lúc này chứ? Quả thật quá trùng hợp rồi.’
Thấu Vân nghe xong, khẽ mỉm cười, ghé tai nói nhỏ với ta: cô cô đã sớm nghi ngờ món lễ vật phối cùng lụa tím kia, đương nhiên cũng để ý đến chuyện sư tử bằng ngọc. Cô cô vẫn luôn án binh bất động, là vì chờ phụ thân ta xác minh xong quay trở về. Bây giờ trong lòng bà ấy đã chắc chắn, tất nhiên phải khiến sơ hở bị lộ ra. Chỉ là cô cô không tiện đích thân ra mặt làm việc này nên mới tính kế Hoàng thượng một phen.
Bên cạnh Hoàng thượng có một nội thị là người của cô cô. Cô cô dặn dò hắn ta lén lút dịch chuyển đồ vật trên long án hơi lệch sang phải một chút. Hoàng thượng không phát hiện ra, viết chữ xong vẫn theo thói quen đặt chặn giấy sát mép bàn, kết quả sư tử ngọc chặn giấy không được giữ thăng bằng liền rơi xuống đất. Trước đó người của cô cô đã động tay động chân vào cái chặn giấy đó, chỉ cần sư tử ngọc chặn giấy rơi xuống thì chắc chắn sẽ vỡ.
Ta nghe Thấu Vân kể đến đây, trong lòng mới hơi yên tâm một chút, suy nghĩ kỹ lại, chỉ cảm thấy mình thật non nớt. Nếu đổi lại là ta, có lẽ chỉ dám thừa dịp mang điểm tâm mà gạt chặn giấy rơi xuống đất mà thôi.
Ta còn muốn trò chuyện thêm vài câu với Thấu Vân, ai ngờ Nguyệt Lân và Như Trầm đã quay về, chỉ đành gác lại chuyện đó.
Từ khi Thấu Vân đến, trong phòng ta bất giác náo nhiệt hơn hẳn, không phải vì ta thích nói chuyện, mà là Nguyệt Lân cuối cùng cũng có người để trò chuyện cùng. Hai người ấy cứ ở cạnh nhau là ồn ào không chịu được. Ta muốn yên tĩnh một lát, thường phải mời Bích Châu đến để dạy bảo bọn họ, ai ngờ mấy ngày sau, ngay cả Bích Châu cũng trở nên ồn ào, còn hai người kia thì chẳng thấy tiến bộ chút nào. Ta thường trêu Thấu Vân, nói không biết rốt cuộc là Minh Diễn tìm nha hoàn cho ta, hay là tìm bạn chơi cùng Nguyệt Lân.
Mấy ngày nay, trong phủ và trong cung đều rất yên ắng nhưng càng yên ắng, ta lại càng chắc chắn rằng sắp có chuyện lớn xảy ra.
Cuối tháng Bảy, trong cung đột ngột truyền tin có tang, nói rằng Hà Thục phi đã tự sát.
Hoàng thượng tức giận tột độ, hạ lệnh an táng Hà Thục phi theo lễ nghi cung nữ, còn cấm không cho người trong cung để tang cho bà ta. Đám cung nữ, thái giám hầu hạ bên cạnh Hà Thục phi đều bị bắt giam điều tra nghiêm ngặt, nhất quyết phải hỏi cho ra lý do Hà Thục phi tự vẫn. Một thời gian dài, trong cung người người đều cảm thấy bất an, ai nấy đều lo sợ bị Hà Thục phi liên lụy.
Không lâu sau, một thái giám bên cạnh Hà Thục phi vì muốn giữ mạng đã khai rằng có một cung nữ lạ mặt truyền lời cho hắn ta, bảo hắn ta truyền lời với Thục phi rằng “sư tử không còn”. Sau khi Hà Thục phi nghe xong lời này thì sắc mặt lập tức thay đổi, đêm ấy dỗ Minh Nhuận ngủ xong thì ngồi canh chừng bên giường suốt đêm. Đến khi trời sáng, nhân lúc các thị nữ đều mệt mỏi, bà ta lặng lẽ treo cổ tự vẫn trong phòng.
Nếu nói trước đó Hoàng thượng vẫn còn hoài nghi về đạo phù chú trong sư tử ngọc thì cái chết của Hà Thục phi đã giống như khẳng định bà ta vì sợ tội mà tự sát. Chỉ là Hoàng thượng vẫn chưa biết ai là người tiết lộ tin tức này ra ngoài. Từ sau khi sư tử ngọc bị rơi vỡ, Hoàng thượng đã cho thẩm tra tất cả cung nữ và thái giám bên cạnh mình một lượt, ai nấy đều kêu oan.
Mấy ngày đó, bầu không khí trong cung vô cùng căng thẳng. Hoàng thượng không điều tra ra được kết quả, tính tình càng lúc càng dễ nổi giận. Cho đến khi ông ta xem đi xem lại danh sách người ra vào điện Tuyên Thất, mới đột nhiên giật mình phát hiện, trong những ngày ấy, Thừa tướng Lý Bật cũng đã nhiều lần ghé qua.
Đúng lúc ấy, một cung nữ bên cạnh Hà Thục phi không chịu nổi tra tấn, khai rằng Lý Bật và Hà Thục phi vốn là biểu huynh muội. Năm đó vì giúp Hà Thục phi thượng vị, Lý Bật thậm chí đã bán cả sản nghiệp tổ tiên để lại ở Minh Châu để gom tiền cho Hà Thục phi, nhờ đó mới giúp bà ta mua chuộc được nội thị bên cạnh Hoàng thượng, giành được ân sủng. Nàng ta còn nói, bởi vì Hà Thục phi vốn xuất thân từ cung nữ nên trong cung có không ít cung nữ cũng biết đoạn quá khứ này.
Có lời khai này rồi, Hoàng thượng quả nhiên bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đối với Lý Bật. Những năm qua, Thừa tướng và Hà Thục phi trong tối ngoài sáng chèn ép Quảng Dương Hầu phủ và Vệ hoàng hậu, bịa đặt gièm pha đủ kiểu, rốt cuộc cũng bắt đầu phản tác dụng.
Trong cung, Hoàng thượng bắt đầu điều tra nghiêm ngặt các cung nhân từng biết rõ sự tình năm xưa. Có một số người vì tự bảo vệ mình mà tiết lộ bí mật Hà Thục phi từng hại chết hoàng tự, cũng có người ham lập công vội vàng vu cáo Hà Thục phi và Thừa tướng có gian tình. Thật giả lẫn lộn, chẳng thể phân biệt được, chỉ khiến Hoàng thượng càng thêm tức giận.
Bên phía Minh Châu, Hoàng thượng cũng phái người đi điều tra. Ta cứ nghĩ chuyến này sẽ có nhân chứng đứng ra xác nhận mối quan hệ giữa Thừa tướng và Hà Thục phi, ai ngờ lại là tay trắng trở về.
Sứ giả báo lại rằng bên phía Minh Châu hoàn toàn không thu hoạch được gì, sạch sẽ đến kỳ lạ, như thể đã bị ai đó dọn dẹp kỹ càng, không còn sót lại chút dấu vết nào liên quan đến Hà Thục phi.
15
Ta nhờ Thấu Vân truyền lời, nói rằng ta muốn gặp mặt Minh Diễn một lần, Thấu Vân đã đồng ý, khi màn đêm buông xuống liền rời khỏi Hầu phủ, đến tận canh ba trăng lên mới lặng lẽ trở về. Ta không ngủ được, vẫn luôn chờ đợi nàng ấy, nàng ấy nhìn thấy ta vẫn còn thức thì mỉm cười nói rằng, Minh Diễn bảo ba ngày sau ta đến chùa Thương Thúy ngoài thành gặp chàng.
Trời vừa sáng, ta liền sai Nguyệt Lân đi mời mẫu thân đến, khi gặp bà, ta bảo rằng đêm qua lại trằn trọc không yên, muốn đến chùa Thương Thúy quỳ lạy dâng hương cầu bình an. Mẫu thân thấy quầng thâm dưới mắt ta nên đương nhiên cũng đồng ý, còn nói ta nên sớm ra ngoài đi dạo, đừng học theo phụ thân, hễ trong người khó chịu liền cho rằng mình bị tà ma quấy phá.
Ban đầu mẫu thân định đi cùng ta, nào ngờ đến ngày thứ ba, Hoàng hậu nương nương đột nhiên triệu bà tiến cung một chuyến, mẫu thân không còn cách nào khác, lại không đành lòng làm ta mất hứng. May mà chùa Thương Thúy là nơi quen thuộc, nên bà chỉ cho thêm nhiều người đi theo, để ta một mình đến chùa dâng hương.
Ta ở trong phủ đã lâu, bây giờ rốt cuộc cũng được ra khỏi cửa một chuyến, tâm trạng còn vui vẻ hơn ta tưởng. Trên đường đi, ta cứ nhìn ngắm cảnh kinh thành phồn hoa qua tấm rèm xe, tựa như chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đến chùa Thương Thúy, ta thành tâm dâng một nén hương, quỳ trước tượng thần thật lâu, cầu cho lần này Minh Diễn có thể làm được chuyện mình muốn, cho dù gặp bao nhiêu khó khăn nguy hiểm, cũng có thể hóa hung thành cát.
Sau khi dâng hương xong, đã quá giờ ngọ, ta nói với mọi người rằng muốn đi dạo giải khuây, liền để Thấu Vân và Nguyệt Lân đi cùng ta men theo lối sau núi của chùa Thương Thúy. Đến sau núi, Thấu Vân dẫn ta và Nguyệt Lân rẽ vào một con đường núi hẻo lánh, đi được một lúc, quả nhiên từ xa ta đã trông thấy Minh Diễn đang ngồi dưới một căn lều cỏ.
Ta vừa nhìn thấy Minh Diễn, lập tức buông tay Thấu Vân, nhấc váy chạy về phía chàng. Minh Diễn thấy vậy cũng vội vàng chạy tới với ta, chỉ mấy bước đã giang tay ôm chầm lấy ta vào lòng.
“Uyển Nhi, sao lại chạy nhanh như vậy? Lỡ như bị vấp ngã thì phải làm sao đây.”
Ta vùi mình trong vòng tay chàng, hai tay ôm chặt lấy chàng, tham lam rúc đầu vào trước ngực chàng, chỉ mong thời gian ngừng lại vĩnh viễn tại khoảnh khắc này. Minh Diễn dường như cảm nhận được điều gì đó, khẽ cười, cũng không tự chủ được mà siết chặt vòng tay, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán ta.
“Tiểu Diễn, ta nhớ chàng lắm.”
Ta ngẩng đầu, đầu ngón tay lạnh buốt của Minh Diễn lại vu.ốt ve khuôn mặt của ta, chàng nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm ta lên, đôi môi mỏng phủ xuống, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau nhưng vẫn không đủ để xua đi nỗi tương tư mấy tháng nay. Một lúc sau, Minh Diễn mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng bế ta lên, bước vào lều cỏ.
“Uyển Nhi gầy đi rồi, bế lên còn nhẹ hơn cả lần trước rất nhiều.”
Chàng tùy ý ngồi xuống trong lều cỏ nhưng vẫn không chịu để ta rời khỏi đầu gối mình, ta cứ ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt chàng một lúc rồi nhỏ giọng thì thầm:
“Là do Tiểu Diễn mạnh lên đấy chứ. Ngày ngày ta ở nhà hết ăn rồi lại ngủ, sao lại nhẹ đi được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.