🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

21

Ta nhìn ra trong lòng Lý Tĩnh Hàng vẫn còn do dự nhưng nàng ta đã nghe lọt tai mấy lời này. Ngày hôm ấy trong yến hội thưởng hoa, mặc cho tỷ tỷ nàng ta liên tục ra hiệu bằng ánh mắt, nàng ta vẫn không hề đứng dậy xin hiến vũ, chỉ an phận ngồi yên suốt cả buổi.

Sau yến tiệc, cô cô hỏi ta có muốn ở lại trong cung vài ngày không, ta mỉm cười đồng ý, lại ngỏ ý xin cô cô cho hai tỷ muội Lý gia cũng ở lại. Cô cô nhìn ta đầy vẻ nghi hoặc, ta liền ghé sát tai bà ấy nhỏ giọng thì thầm:

“Thừa tướng muốn đưa nữ nhi Lý gia nhập cung, Uyển Nhi muốn giúp ông ta một tay.”

Ánh mắt cô cô đảo qua gương mặt của Lý Tĩnh Huy và Lý Tĩnh Hàng, trong mắt bà ấy lập tức thoáng qua một tia không đành lòng và do dự. Nhưng khi bà ấy nhìn sang ta, cuối cùng cũng chỉ mỉm cười gật đầu.

Cứ như vậy, Lý Tĩnh Huy và Lý Tĩnh Hàng được ta giữ lại trong cung vài hôm. Ta vẫn ở lại cùng cô cô tại điện Tiêu Phòng, còn bảo cô cô sắp xếp hai tỷ muội bọn họ ở tại đài Nguyệt Ảnh cách điện Tiêu Phòng không xa.

Đài Nguyệt Ảnh ấy, cách thuỷ tạ bên hồ cũng rất gần.

Hằng ngày, ta đều đến tìm Lý Tĩnh Huy và Lý Tĩnh Hàng chơi đùa nhưng Lý Tĩnh Huy lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng, rất ít khi nói chuyện với ta, ta lại thấy như vậy càng hợp ý mình, về sau ta liền lấy cớ không đến đài Nguyệt Ảnh nữa, khi nào muốn gặp Lý Tĩnh Hàng, ta sẽ cho gọi nàng ta đến điện Tiêu Phòng.

“Tĩnh Hàng tỷ tỷ, đây là bánh hoa đào mới làm trong cung cô cô ta, những cánh hoa đào này đều là mới hái mùa xuân năm nay, phơi khô rồi làm bánh. Ăn cùng rượu hoa đào ủ trong hầm, ngon lắm đấy.”

Ta đối với Lý Tĩnh Hàng vẫn luôn thân thiết, bất kể cô cô thưởng cho ta thứ gì, ta cũng luôn nghĩ đến việc chừa lại phần cho Lý Tĩnh Hàng. Ban đầu nàng ta còn có chút lo lắng, dè dặt nhưng qua nhiều lần, cũng dần trở nên thân thiết với ta hơn.

Lý Tĩnh Hàng à, ta cũng là người sống lại một đời mới hiểu được, hóa ra ngươi cũng có nhiều nỗi khổ tâm như thế. Ta có tư tâm, cũng không thể xem là đang giúp ngươi, chỉ mong ngươi có thể nhận rõ tâm cơ hiểm độc của Lý Tĩnh Huy và Lý Bật, kiếp này đừng để bản thân bị hai người bọn họ lợi dụng nữa.

Có lẽ vì trước giờ Lý Tĩnh Hàng chưa từng được ai chân thành đối đãi, chỉ mới ở bên cạnh ta được mấy hôm, nàng ta đã thổ lộ với ta rất nhiều tâm sự. Hôm ấy cũng vậy, hai người chúng ta ngồi đối diện, vừa ăn bánh hoa đào, vừa nghe nàng ta kể lại chuyện xưa với Lục Lang nhà Hứa gia. Ta giả vờ uống thêm mấy chén rượu hoa đào, làm bộ say rượu, gục xuống bàn.

“Tỷ tỷ, bánh hoa đào còn nhiều lắm, tỷ... lát nữa tủ nhớ mang một ít bánh hoa đào với rượu hoa đào về cho Tĩnh Huy tỷ tỷ cùng nếm thử đấy.”

Lý Tĩnh Hàng đồng ý, Nguyệt Lân ở bên cạnh nghe thấy vậy liền vội vàng đứng dậy, lấy thêm một hộp bánh và một bình rượu nhỏ, gói lại cẩn thận, để bên cạnh Lý Tĩnh Hàng.

“Tĩnh Hàng tỷ tỷ, Uyển Nhi thật sự cảm thấy quá bất công, vì sao, vì sao bọn họ nhất định phải chia rẽ tỷ và Hứa Lục lang? Nếu như tỷ có thể gả cho Hứa Lục Lang, nhất định sẽ rất hạnh phúc... Không giống như chốn cung cấm này... cung cấm... sẽ ăn thịt người...”

Ta giả vờ nói mê trong cơn say, Nguyệt Lân che miệng cười, nói để mình đi tìm chút thuốc giải rượu đến, nhờ Lý Tĩnh Hàng chăm sóc ta một lát. Lý Tĩnh Hàng đồng ý, đứng dậy chuyển sang ngồi bên cạnh ta, ta liền thuận thế tựa vào lòng nàng ta, tiếp tục nói mấy lời mơ màng.

“Thừa tướng muốn đưa nữ nhi Lý thị nhập cung thì cứ để ông ta đưa Lý Tĩnh Huy vào là được, cớ sao cứ phải ép tỷ tỷ người phải vào cung chứ...”

“Uyển Nhi ngoan, tỷ tỷ đã đính hôn với Thái tử rồi, không thể vào cung được nữa.”

Lý Tĩnh Hàng nhẹ nhàng vỗ về sau lưng ta, giọng nàng ta có chút mông lung.

“Có gì mà không được? Nếu để Lý Tĩnh Huy vào cung thì tỷ tỷ người có thể gả cho Thái tử rồi. Sau đó chúng ta đi tìm Thái tử năn nỉ một chút, hắn nhất định sẽ tìm cách giúp tỷ ra khỏi Đông cung. Không giống như... không giống như vào cung... là cả đời phải chịu khổ sở...”

“Uyển Nhi nói như vậy, chốn cung cấm có gì không tốt sao?”

Ta trở mình trong lòng Lý Tĩnh Hàng, đôi mắt mơ màng mở ra nhìn nàng ta, làm bộ nói nhỏ nhẹ:

“Ta nói cho tỷ tỷ nghe, tỷ tỷ đừng nói với người nào khác đấy.”

Lý Tĩnh Hàng nghe vậy thì mỉm cười gật đầu.

“Cô cô của ta có một cung nữ, trước kia từng hầu hạ Hà Thục phi, nàng ấy lén nói với ta, sở dĩ Hà Thục phi làm ra mấy chuyện xấu kia đều là do Thừa tướng bảo bà ta làm như vậy nhưng sau đó sự việc bị bại lộ, vì để bảo toàn phủ Thừa tướng, Hà Thục phi chỉ đành phải...”

Nói đến đây, giọng ta dần nhỏ lại, tiếng nói cũng trở nên mơ hồ, như thể sắp ngủ thiếp đi.

“Cô cô nói, Hoàng thượng thích nữ tử mặc y phục màu đỏ, nên từ khi vào cung, ta chưa từng mặc màu đỏ bao giờ... Ta sợ bị Hoàng thượng để mắt đến...”

Lý Tĩnh Hàng lặng lẽ nghe ta nói mấy lời mê sảng ấy, không đáp lại nhưng bàn tay nàng ta vẫn nhẹ nhàng xoa bóp huyệt đạo trên đầu ta, động tác dịu dàng, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Cứ như vậy qua một lúc lâu, Lý Tĩnh Hàng mới chậm rãi mở miệng hỏi:

“Uyển Nhi, Thái tử thật sự là người trọng tình nghĩa như vậy sao?”

Ta giả vờ ngủ thiếp đi, không đáp lời ngay, cho đến khi tay Lý Tĩnh Hàng dùng lực hơi mạnh hơn một chút, ta mới khe khẽ rên một tiếng, nhúc nhích trong lòng nàng ta.

“Tỷ tỷ, người nói chuyện với ta sao?”

Con mắt của ta nửa nhắm nửa mở, giọng nói cũng có chút mơ hồ không rõ.

“Uyển Nhi, nếu như ta không thật lòng muốn gả cho Thái tử, ngái ấy có chịu thả ta ra khỏi Đông cung không?”

“Ừm... tỷ tỷ yên tâm đi, Thái tử căn bản cũng không muốn cưới người khác, hắn chỉ thích một mình Nhược Đàn thôi. Vì Nhược Đàn, chuyện gì hắn cũng dám làm. Hắn muốn thành thân, cũng chỉ để cho Nhược Đàn một danh phận mà thôi. Nếu như tỷ tỷ không muốn ở lại Đông cung, có khi lại hợp tâm ý của hắn đấy.”

“Nhưng nếu Hoàng thượng không cho phép thì phải làm sao?”

“Ôi, Thái tử vì Nhược Đàn, chuyện gì mà không dám làm chứ? Tỷ tỷ muốn đi, hắn cầu còn không được ấy chứ. Đường sáng không thông thì còn có cách âm thầm cơ mà.”

Nói xong, ta liền nhắm hẳn mắt lại, giả vờ như đã hoàn toàn ngủ thiếp đi, mặc cho Lý Tĩnh Hàng gọi thế nào, ta cũng không trả lời nữa. Chẳng bao lâu sau, Nguyệt Lân quay lại, thấy ta có người bên cạnh rồi, Lý Tĩnh Hàng liền đứng dậy cáo từ.

Mãi đến khi thấy nàng ta thật sự rời khỏi điện Tiêu Phòng, Nguyệt Lân mới khẽ đẩy ta một cái, thì thầm nói:

“Tiểu thư, Lý Tĩnh Hàng thật sự mang theo cả bánh hoa đào và rượu hoa đào đi rồi đấy.”

22

Sau khi Lý Tĩnh Hàng rời đi, ta lại cảm thấy tâm trí rối bời. Sau khi dùng xong bữa tối, ta tìm lúc không có người, đem toàn bộ mọi chuyện kể lại cho cô cô nghe.

Cô cô chau mày nghe xong, hỏi ta làm sao dám chắc Lý Tĩnh Hàng sẽ làm đúng như ta mong đợi. Ta thở dài, nói với cô cô:

“Bởi vì nàng ta không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù con đường này nguy hiểm nhưng đã là cơ hội duy nhất nàng ta có thể nắm lấy. Kiếp trước, nàng ta đã vào cung mà vẫn không quên được Hứa Lục Lang, còn dám lén lút tư thông hắn, phạm vào tội chết. Con tin, lần này nàng ta cũng sẽ vì Hứa Lục Lang mà đánh cược một lần.”

Cô cô có vẻ hơi xúc động, chỉ dặn ta hôm nay phải nghỉ ngơi sớm một chút, bảo ngày mai sẽ để ta xuất cung. Ta không đồng ý nhưng cô cô lại rất kiên quyết, nói ta không thể ở lại trong cung quá lâu, sợ ta sẽ bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối này.

Đến phụ thân ta còn không thể lay chuyển được quyết định của cô cô, huống gì là ta. Thế là sáng hôm sau, ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời cung hồi phủ. Vừa về đến phủ, ta liền dặn dò Thấu Vân phải lập tức đi dò la tin tức, đồng thời báo cho Minh Diễn biết hết mọi chuyện, không để chàng không biết điều gì đang xảy ra.

Chưa đầy ba ngày sau, Thấu Vân báo tin với ta, quả nhiên đã xảy ra chuyện.

Chỉ một ngày sau khi ta xuất cung, Lý Tĩnh Hàng đã lén mặc bộ y phục hải đường đỏ của Lý Tĩnh Huy, nhân lúc Hoàng thượng tan triều trở về, nàng ta đã múa một điệu tại thủy tạ bên hồ. Khi ấy sắc trời đã tối, Hoàng thượng không nhìn rõ dung mạo của Lý Tĩnh Hàng, chỉ thấy nàng ta múa uyển chuyển, lời ca dịu dàng, lập tức bị nàng ta mê hoặc, hạ lệnh truyền gọi nàng ta lại gần.

Lý Tĩnh Hàng cúi đầu tiến lên, quỳ gối dưới đất. Hoàng thượng gọi mấy lần bảo nàng ta ngẩng đầu lên, nàng ta đều không chịu, chỉ nói mình là cháu gái của Lý Bật, được Hoàng hậu nương nương giữa lại, tạm ở trong đài Nguyệt Ảnh. Hoàng thượng hỏi nàng ta vì sao lại nhảy múa ở đây, nàng ta vẫn không trả lời, chỉ dùng ánh mắt chan chứa tình ý để bày tỏ lòng ái mộ với quân vương, sau đó e lệ, ngại ngùng lui xuống.

Hoàng thượng tất nhiên đã động lòng với nàng ta nhưng không tiện công khai, nên đêm ấy sau khi dùng xong bữa tối, ông ta chỉ mang theo một thái giám thân cận, âm thầm đến đài Nguyệt Ảnh, khi đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một mỹ nhân mặc y phục màu đỏ đang say ngủ trên giường quý phi, trong phòng tràn ngập mùi rượu. Hoàng thượng tưởng rằng mình để mỹ nhân chờ lâu khiến nàng ta thất vọng nên mới uống rượu một mình giải sầu, trong lòng càng thêm thích thú, lập tức sủng hạnh mỹ nhân trên giường kia, đêm đó cũng nghỉ lại đài Nguyệt Ảnh.

Sáng hôm sau, mỹ nhân kia tỉnh dậy, vừa khóc vừa gào, lúc này Hoàng thượng mới phát hiện, người mà mình sủng hạnh đêm qua không phải Lý Tĩnh Hàng, mà là Lý Tĩnh Huy, người đã định hôn ước với Minh Diễn!

Chuyện này quá mức hoang đường, Hoàng thượng vừa xấu hổ vừa tức giận, liền gọi cả hai tỷ muội Lý Tĩnh Hàng và Lý Tĩnh Huy đến đối chất. vì hôm qua uống say, Lý Tĩnh Huy chẳng nhớ nổi điều gì, chỉ biết khóc lóc, để mặc cho Lý Tĩnh Hàng biện giải một mình.

Lý Tĩnh Hàng nói, đêm qua nàng ta lén mặc y phục của tỷ tỷ, sau khi trở về bị tỷ tỷ trách mắng một trận nặng nề, nàng ta muốn xin lỗi tỷ tỷ nên đã mang bánh hoa đào và rượu hoa đào vừa nhận được mấy hôm trước đến tặng cho Lý Tĩnh Huy, Lý Tĩnh Huy tham uống vài ly, liền say gục trên giường quý phi, gọi thế nào cũng không tỉnh. Lý Tĩnh Hàng lo lắng, sợ lợ như Hoàng thượng đến bất ngờ sẽ mạo phạm thánh giá, liền vội vàng đi ra ngoài tìm thuốc giải rượu. Ai ngờ lúc đó sắc trời đã tối, lúc trở về Lý Tĩnh Hàng bị lạc đường, cứ loanh quanh trong cung rất lâu, mãi mới được cung nữ tuần tra ban đêm đưa trở về.

Nhưng khi nàng ta quay về, chuyện không nên xảy ra đã xảy ra rồi, nàng ta không biết nên làm thế nào, cũng không dám vào trong, chỉ có thể đứng ngoài canh chừng suốt cả đêm.

Một bên Lý Tĩnh Hàng quỳ gối nhận tội, một bên Lý Tĩnh Huy vừa khóc lóc vừa nói chẳng nên lời, cuối cùng náo động đến mức kéo cả cô cô đi tới. Cô cô nghe xong những chuyện đã xảy ra, giả vờ quở trách Lý Tĩnh Hàng vài câu, sau đó cầu xin Hoàng thượng khai ân, ban cho cho Lý Tĩnh Huy một ân điển, để nàng ta vào cung làm phi.

Nhưng Lý Tĩnh Huy lại sống chết không chịu, cứ một mực khóc lóc đòi về phủ Thừa tướng, không chịu ở lại trong cung. Hoàng thượng cảm thấy mình bị Lý Tĩnh Huy làm mất hết mặt mũi, cũng chẳng cho nàng ta sắc mặt tốt, chỉ bảo cô cô tự liệu mà xử lý, lại sai người đưa Lý Tĩnh Hàng trở về phủ.

Cô cô đành phải đưa Lý Tĩnh Huy trở về điện Tiêu Phòng, trước tiên ra lệnh ghi vào đồng sử, sau đó mới đi mời Lý phu nhân vào cung. Khi Lý phu nhân vội vàng chạy đến nơi, chưa rõ đầu đuôi, vừa bước vào điện Tiêu Phòng đã nhìn thấy con gái của mình quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối bù quỳ gối dưới đất khóc nức nở, còn tưởng rằng con gái mình đã làm chuyện gì sai trái, bà ta sợ hãi đến sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

Đợi đến khi nghe cô cô kể rõ mọi chuyện, sắc mặt Lý phu nhân đỏ bừng vì tức giận, lập tức xông tới tát Lý Tĩnh Huy hai bạt tai, còn định ra tay thêm nhưng bị cô cô quát dừng lại.

Lý phu nhân vốn còn định cầu xin nhưng khi nghe nói sự việc đã được ghi vào sổ đồng sử, biết rằng chẳng còn cơ hội xoay chuyển, chỉ đành cầu xin cô cô khai ân, cho con gái mình nhập cung hầu hạ. Sau khi được cô cô gật đầu chấp thuận, Lý phu nhân cũng chẳng liếc buồn nhìn Lý Tĩnh Huy lấy một cái, chỉ cúi đầu tạ ơn rồi quay người rời khỏi cung, để lại Lý Tĩnh Huy khóc như một đứa trẻ, đến một lời an ủi từ mẫu thân cũng chẳng có.

Bên phía Hoàng thượng cũng tức giận không thôi, liền triệu Lý Bật vào cung, nặng lời khiển trách một phen. Lý Bật bị mắng đến mơ mơ hồ hồ, không hiểu chuyện gì xảy ra, mãi đến khi về phủ mới biết được là con gái mình đã gây ra một chuyện xấu như vậy.

Gần đây ông ta khó khăn lắm mới lấy lại được chút tín nhiệm của Hoàng thượng, có thể thở phào đôi chút trong việc triều chính, ai ngờ ở trong nhà lại xảy ra chuyện như vậy, ông ta vừa xấu hổ vừa tức giận, hôm sau liền lấy cớ bị bệnh không ra khỏi cửa.

Cô cô vốn định phong cho Lý Tĩnh Huy làm Chiêu viện nhưng Hoàng thượng vẫn còn để bụng chuyện lúc trước nàng ta không biết điều, cứ một mực đòi hồi phủ, cho nên đã bác bỏ đề nghị của cô cô, chỉ phong nàng ta làm Tài nhân, rồi sắp xếp đưa đến điện Lan Lâm hẻo lánh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.