Lúc Thấu Vân kể chuyện này, mặt mày tràn đầy hưng phấn, cũng chẳng ngại dài dòng, đem tất cả những chi tiết nàng ấy biết nói ra rõ ràng mạch lạc, đến cả Nguyệt Lân cũng ngồi bên cạnh lắng nghe say sưa.
Trong lòng ta cảm thấy lạnh lẽo, chỉ hỏi Thấu Vân có biết sau khi Lý Tĩnh Hàng về phủ thì thế nào không. Thấu Vân nói có dò hỏi qua, hình như Lý phu nhân định trách phạt nàng ta nhưng bị Lý Bật ngăn lại. Ta nghe thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ Lý Bật này quả nhiên là người lòng dạ sắt đã, biết rõ bây giờ Lý gia chỉ còn một mình Lý Tĩnh Hàng là tiểu thư đến tuổi, cho dù đứa cháu gái này đã tính kế hãm hại chính con gái ruột thịt của ông ta, cũng có thể nhịn xuống lửa giận mà bảo vệ nàng ta. Có lẽ giờ phút này, trong lòng ông ta đã âm thầm tính toán, xem phải làm thế nào để để Lý Tĩnh Hàng thay thế mối hôn sự mà Lý Tĩnh Huy làm hỏng kia.
Cho dù thế nào, có thể thuận lợi chặt đứt con đường trở thành Thái tử phi của Lý Tĩnh Huy, lại không kéo thêm nhiều người khác bị liên lụy vào, như thế đã đủ để khiến ta hài lòng rồi.
Ta quay sang dặn dò Thấu Vân, bảo nàng ấy đi nói với Minh Diễn, điều tra thật kỹ tên Hứa Lục Lang kia, cố gắng thu phục hắn ta về dưới trướng Đông Cung. Sau này, ta sẽ giữ lại Lý Tĩnh Hàng, ở kiếp này, ta muốn nàng ta đem mũi dao từng hướng về ta, chuyển sang chĩa thẳng vào phủ Thừa tướng.
23
Vào giữa tháng Sáu, thân thể mẫu thân ta đã gần đến kỳ sinh nở. Ngoại tổ mẫu tuổi tác đã cao, không tiện đích thân đến phủ chăm nom, liền chỉ sai con dâu Tuỳ gia đến phủ thăm hỏi. Mẫu thân có chút thất vọng nhưng vẫn mỉm cười giữ mấy vị tẩu tẩu ở lại trong phủ vài ngày.
Vừa đến cuối tháng Sáu, mẫu thân liền hạ sinh. Lần mang thai này của bà thật sự chẳng dễ dàng, dù cả phủ trên dưới đều hết sức cẩn trọng hầu hạ, đến lúc sinh nở, rốt cuộc bà vẫn chịu không ít khổ sở.
Ngày hôm ấy phụ thân vẫn luôn túc trực ở trong phòng mẫu thân nhưng lại chẳng giúp được gì, cứ như ruồi mất đầu mà đi vòng vòng trong sảnh. Ở kiếp trước, bản thân ta từng hai lần sinh con, vậy mà lần này vẫn không khỏi hồi hộp bất an, mồ hôi lạnh túa ra suốt cả ngày, hai tay lạnh buốt, run rẩy không ngừng.
May mắn thay, mẫu thân phúc dày mệnh lớn, mặc dù quá trình sinh nở vô cùng nguy hiểm, cuối cùng vẫn bình an sinh hạ đứa trẻ. Khi đứa trẻ được tắm rửa sạch sẽ, quấn khăn cẩn thận, ta là người đầu tiên bế nó lên. Làn da của trẻ sơ sinh đỏ hồng, nhăn nheo, nhìn thì hơi xấu xí nhưng trong mắt ta, đó là bảo vật quý giá nhất trên thế gian này.
Phụ thân vừa nghe trong phòng có người hô “mẫu tử bình an”, rốt cuộc không nhịn được nữa, mặc kệ những người bên ngoài ngăn cản, cắm đầu xông thẳng vào, cả đường đi chẳng buồn nhìn ta lấy một cái, bước thẳng đến bên giường mẫu thân, chẳng màng dáng vẻ mẫu thân lúc ấy chật vật thế nào, ông ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay bà rồi đột nhiên rơi lệ.
Tất cả mọi người trong phòng đều là lần đầu tiên thấy phụ thân rơi nước mắt, nhất thời ai nấy đều sững người tại chỗ, gian phòng vốn đang ồn ào lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Chốc lát sau, đứa trẻ trong lòng ta lại bật khóc, càng khiến sự tĩnh lặng trong phòng trở nên ngượng ngùng.
“Hoài Quân, chúng ta có con trai rồi. Về sau, Uyển Nhi có đệ đệ để nương tựa, chàng không vui sao?”
Sắc mặt mẫu thân vẫn tái nhợt, trên mặt toàn là mồ hôi vừa đổ ra lúc vượt cạn, phụ thân nắm lấy tay của mẫu thân, khóc nức nở đến râu ria cũng run lên.
Ta sững sờ hồi lâu, rốt cuộc mới kịp phản ứng, khẽ gật đầu ra hiệu cho mọi người trong phòng. Lúc đó, mọi người mới như tỉnh khỏi giấc mộng, lặng lẽ lui ra ngoài. Ta ôm đệ đệ, đứng xa xa nơi chân giường mẫu thân, lắng nghe phụ thân dịu dàng nói chuyện với mẫu thân. Ông bảo mình đã nghĩ ra một cái tên cho đệ đệ, gọi là Vệ Dĩ Từ.
Nước mắt chẳng biết từ khi nào đã làm nhòe tầm nhìn ta, con đường phía trước còn chưa rõ ràng là họa hay phúc, vậy mà ta lại có thêm một mối vướng bận nữa trong lòng.
Quảng Dương Hầu phủ vui mừng có quý tử, khách khứa triều đình đến chúc mừng không dứt, ta còn phải dành thời gian chăm sóc mẫu thân và đệ đệ, bận rộn đến mức chân không chạm đất, mỗi ngày chỉ ngủ được hai ba canh giờ. Mãi đến khi đệ đệ đầy tháng, Quảng Dương Hầu phủ mới dần yên ổn trở lại.
Ta vừa mới được thảnh thơi vài ngày, lại không chịu ngồi yên, kéo theo Nguyệt Lân cùng ta lựa chọn chỉ tơ, định làm cho đệ đệ một bộ y phục nhỏ, hai người chúng ta vừa thêu được vài mũi thì Thấu Vân đã từ bên ngoài hớn hở chạy vào.
“Tiểu thư, Thái tử đến rồi, lát nữa muốn đến gặp tiểu thư đấy.”
Tim ta lỡ mất một nhịp, cây kim trong tay cũng rơi xuống đất. Ta đã rất lâu không gặp Minh Diễn, đến mức nhất thời không biết nên làm gì cho phải. Nguyệt Lân nhìn ra tâm tình của ta, vội vàng kéo ta vào phòng rửa mặt trang điểm lại một chút. Từ lần năm ngoái cùng ta đến thăm Thanh Thúy Quán một chuyến, nàng ấy đã hiểu rõ tình cảm ta và Minh Diễn giành cho nhau. Cho dù trong lòng nàng ấy rất tò mò nhưng vẫn chưa từng nhiều lời hỏi một câu nào.
Vừa lúc Nguyệt Lân vẽ xong chân mày cho ta, bên ngoài Thấu Vân đã chạy vào báo, nói Thái tử tới rồi. Tim ta đập dồn dập, vừa mới đứng dậy đã nhìn thấy chàng sải bước đi về phía ta, trên mặt tràn đầy ý cười.
Minh Diễn lại cao thêm vài tấc so với lần chúng ta gặp nhau trước đây, dung mạo cũng có thay đổi, trên khuôn mặt ấy đã bớt đi nét trẻ con, băt đầu hiện rõ những đường góc cạnh rõ ràng. Chàng mặc thường phục màu đen, trên đầu đội kim quan, đầy khí chất anh hùng thiếu niên bức người. Ta nhìn chàng đến xuất thần, nhất thời quên cả hành lễ với chàng. Đợi khi tỉnh táo lại, mới nhận ra mình đã bị chàng ôm chặt vào trong lòng.
“Uyển Nhi, Tiểu Diễn rất nhớ nàng.”
Giọng nói của Minh Diễn đã khác xưa, trầm thấp hơn so với năm ngoái, lại càng khiến người ta rung động. Ta không kìm được, cả người rúc vào trong lòng chàng, tham luyến hơi ấm cùng mùi hương ngọc lan nhè nhẹ tỏa ra từ người chàng. Minh Diễn mỉm cười dịu dàng, ôm ta trong vòng tay si mê quấn quýt hồi lâu, đợi ta nói hết những nỗi tương tư trong lòng, rồi mới luyến tiếc buông ta ra.
“Uyển Nhi đang trang điểm à? Có thể để Tiểu Diễn tô son giúp nàng không?”
Nghe chàng nói vậy, mặt ta không khỏi đỏ bừng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, để chàng lấy bút lông nhỏ thấm ít cao hoa hồng, nhẹ nhàng tô lên môi của ta.
“Uyển Nhi thấy như vậy đã đẹp chưa?”
Ta nhìn vào gương đồng, chỉ thấy đôi môi mình rực rỡ đỏ thắm một mảng, không nhịn được mà bật cười.
“Chàng lại nghịch ngợm nữa rồi, đậm thế này, làm sao gặp người ta đây?”
Minh Diễn nghe xong liền bật cười, cúi đầu lại gần.
“Thì ra Uyển Nhi cảm thấy son môi màu đỏ quá nổi bật.”
Nói xong, không đợi ta phản ứng, chàng đã nhẹ nhàng hôn xuống. Đầu lưỡi chàng linh hoạt, nhanh chóng lướt qua môi ta, vẽ lại đường nét môi. Trong khoảnh khắc môi răng quấn quýt, hương hoa hồng lan tỏa khắp nơi. Chỉ chốc lát, ta đã xấu hổ đến mức quay mặt đi chỗ khác, chàng lại đưa tay ôm lấy ta. Ta vừa nũng nịu trách móc, vừa lấy khăn tay lau sạch vết son trên môi chàng.
“Cẩn thận chút, nếu lát nữa ra ngoài để người khác nhìn thấy, lại sinh lời đồn thổi.”
Minh Diễn nghe vậy vẫn không chịu buông ta ra, thì thầm bên tai ta:
“Tiểu Diễn chỉ mong tất cả người trong triều đều đồn đãi, để ép buộc ta cưới Uyển nhi vào Đông cung.”
Nghe chàng nói như vậy, trong lòng ta như tan chảy, chỉ nhẹ nhàng tựa người vào vai chàng. Ta biết chàng khó khăn lắm mới đến Quảng Dương Hầu phủ một chuyến, thời gian cũng chẳng dư dả để cùng ta dây dưa nồng nàn thế này nhưng ta vẫn không kìm lòng được, hai kiếp tương tư, làm sao có thể kiềm chế được?
“Tiểu Diễn, sẽ có một ngày như thế. Uyển Nhi tin chàng, sẽ luôn đợi đến ngày đó.”
Minh Diễn nghe xong, hai tay càng ôm ta chặt hơn, như thể đời này chẳng còn ai có thể chia rẽ hai người chúng ta.
24
Ta hỏi Minh Diễn vì sao hôm nay lại đến Quảng Dương Hầu phủ, chẳng lẽ chỉ để đến thăm đệ đệ của ta? Chàng mỉm cười, nói rằng chuyến đi lần này chàng đã bẩm báo với phụ hoàng của chàng, chỉ nói là cô cô đã nhắc đến nhiều lần, nếu chàng còn không đi, sợ rằng cô cô lại buồn lòng. Bây giờ quan hệ giữa phụ hoàng của chàng và cô cô đã hoà hoãn hơn rất nhiều, nghe chàng nói như vậy, ông ta tự nhiên cũng đồng ý để chàng đến, dù sao Quảng Dương Hầu phủ vẫn là nhà ngoại của Hoàng hậu, lễ nghi này không thể thiếu.
“Là muốn đến thăm tiểu biểu đệ, cũng thăm cữu cữu cữu mẫu, còn là vì trong lòng ta vẫn luôn lo cho nàng.”
Minh Diễn vừa nói vừa cúi đầu sang bên cạnh nhìn ta, ánh mắt chàng như nước, lại ẩn chứa sự lo lắng khó nói nên lời. Ta bị ánh nhìn này của chàng làm cho lúng túng, chỉ đành nhẹ nhàng cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của chàng.
“Uyển Nhi, nàng chưa từng mưu tính với người khác, vậy mà lần này lại vì ta mà bày mưu với Lý Tĩnh Huy, ta sợ trong lòng nàng áy náy, không chịu tha thứ cho bản thân.”
Ta bị chàng nói trúng tâm sự trong lòng, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Lại là một mùa hè nữa, ngoài cửa ve kêu râm ran, khiến người ta càng thêm phiền não. Từ sau khi Lý Tĩnh Huy nhập cung, việc lặt vặt trong Quảng Dương Hầu phủ nhiều không kể xiết, ta luôn khiến bản thân bận rộn không ngơi nghỉ, cũng chỉ vì sợ một khi yên tĩnh, tâm trí lại bất giác nhớ về chuyện đó.
Năm nay Lý Tĩnh Huy chỉ mới mười sáu, lại phải tiến cung hầu hạ phụ hoàng của Minh Diễn. Cho dù kiếp trước nàng ta từng hại chết Minh Nhuận, tội ác tày trời nhưng kiếp này nàng ta đã làm gì sai? Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thư quyền quý có chút kiêu ngạo mà thôi. Hôn sự là do Minh Diễn cầu mà có, liên quan gì đến nàng ta, chẳng lẽ chỉ vì nàng ta sinh ra trong Lý gia, liền nhất định phải bị người khác tính kế, rơi vào kết cục bi thảm như vậy sao?
Còn ta, kiếp trước từng chịu nhiều khổ sở trong chốn thâm cung, bây giờ lại không tự chủ được đẩy người khác vào vực sâu.
Minh Diễn nhận ra nỗi dằn vặt trong lòng ta, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy ta.
“Tiểu Diễn, lần đầu tiên chàng tính kế người khác, trong lòng cũng khó chịu giống như ta lúc này sao? Những người như Lý Bật, làm sao có thể ngày ngày tính toán hãm hại người khác mà đêm đến vẫn có thể thản nhiên yên giấc?”
Minh Diễn nghe ta hỏi, khẽ thở dài một hơi bên tai, dường như ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới chậm rãi mở miệng:
“Uyển Nhi, nàng không phải là bởi vì nàng ta là Lý Tĩnh Huy nên mới tính kế nàng ta, nàng là tính kế với con gái của Lý Bật, là người đã đính hôn với ta, vị Thái tử phi tương lai.”
“Nhưng như vậy thì có gì khác nhau?”
“Đương nhiên là khác.”
Minh Diễn nói rồi nhẹ nhàng xoay người ta lại, ép ta phải nhìn thẳng vào mắt chàng.
“Uyển Nhi, nàng có biết vì sao trong sách hình luật lại đặt ra tội liên đới không?”
Ta ngẩng đầu nhìn Minh Diễn, chỉ có thể thành thật nói: “Ta không biết.”
“Là để an lòng nhưng thứ cần an, không phải là lòng dân, mà là lòng quân thượng. Muốn an lòng dân, chỉ cần mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình nhưng muốn an lòng quân thượng thì phải diệt trừ tất cả những người chống đối, nhổ cỏ tận gốc, cho dù kẻ bị liên lụy kia vốn trong sạch vô tội, cả đời chưa từng làm việc ác.”
Minh Diễn vừa nói, vừa cúi đầu siết chặt tay ta, trong giọng nói vô thức mang theo vẻ lạnh lẽo:
“Uyển Nhi, nàng thử nghĩ đến Lý Bật đi, ông ta giẫm đạp lên bao nhiêu người chí sĩ trung trực mới trèo lên được vị trí ngày hôm nay, chỉ bởi vì ông ta biết phải làm thế nào mới có thể khiến phụ hoàng ta yên tâm nhất. Là bề tôi, cho dù là kỳ tài ngút trời nhưng nếu chỉ biết lấy lòng bề trên thì chính là gian nịnh bất trung. Mà Lý Tĩnh Huy, tuy kiếp này nàng ta không phạm phải sai lầm gì lớn nhưng một khi nàng ta đã hưởng vinh hoa của phủ Thừa tướng thì từ đó về sau cũng chẳng còn con đường quay lại, chỉ có thể cùng gánh lấy tội lỗi của phủ Thừa tướng.”
Ta nghe xong những lời của Minh Diễn nói, không kìm được mà thở dài, tựa vào ngực chàng.
“Tiểu Diễn, ta hiểu mà. Ta tính kế Lý Tĩnh Huy, xét về mưu lược thì không có gì sai nhưng đối với nàng ta thì ta đã làm một việc sai trái tày trời.”
Minh Diễn nghe vậy, lập tức nhíu mày, ôm chặt lấy ta, trên gương mặt không giấu được vẻ hoảng hốt.
“Uyển nhi, triều đình rộng lớn biết bao, không chỉ giới hạn trong hàng quan lại. Sinh ra là con gái của Thừa tướng, trừ phi Lý Bật rút lui, nếu không thì Lý Tĩnh Huy đã định sẵn sẽ không thể tránh khỏi vòng xoáy tranh đấu. Uyển Nhi, nàng cũng vậy mà thôi, chẳng lẽ cả đời nàng không tranh với đời, là có thể để bản thân phân rõ giới hạn với Quảng Dương Hầu phủ sao?"
Minh Diễn nói rồi lại đưa tay mạnh mẽ nâng cằm ta ta, ép ta nhìn thẳng vào mắt chàng:
“Chuyện này, nàng không sai. Ta cũng không cho phép nàng tự trách bản thân nữa. Nếu nàng nhất định phải trách thì hãy trách ta đi. Cho dù là ở kiếp nào, mọi quyết định và hành động của Vệ Dĩ Uyển nàng đều không tránh khỏi liên quan đến ta, ngàn sai vạn sai là vì Minh Diễn mà phạm phải, mọi oán hận cũng chỉ nên chỉ do một mình Minh Diễn ta gánh chịu.”
“Tiểu Diễn, đừng mà...”
Ta còn chưa kịp nói hết câu, chàng đã cúi đầu hôn ta, lần này là một nụ hôn bá đạo, cuồng nhiệt, tuỳ ý xâm lược, không cho ta chống cự. Thân thể ta mềm nhũn, bị chàng thuận thế ôm trọn vào lòng, hai người chúng ta dán sát lấy nhau, không khỏi khiến cho người ta ý lo.ạn tì.nh mê. Trong khoảnh khắc mơ hồ, đôi môi chàng lại trượt xuống dọc theo cổ của ta một đường, ta không kìm được mà khẽ kêu lên một tiếng. Minh Diễn nghe thấy, hơi thở càng trở nên nặng nề, ôm ta thật chặt nhưng cuối cùng vẫn cố kìm nén, chậm rãi buông tay, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai ta.
“Uyển Nhi, kiếp trước, ta thay phụ hoàng thanh trừng Quảng Dương Hầu phủ, lưu đày thúc thúc nàng là Vệ Lưu Quân, nàng có hận ta không?”
Ta vừa đưa tay vu.ốt ve sau lưng Minh Diễn, vừa nhẹ nhàng trả lời:
“Dĩ nhiên là không hận chàng, Tiểu Diễn làm rất đúng.”
“Nhưng khi đó tội của thúc thúc nàng không nghiêm trọng đến mức đó, Uyển Nhi cũng không trách ta sao?”
“Liên quan gì đến Tiểu Diễn chứ, chẳng qua cũng chỉ là ý của Hoàng thượng mà thôi.”
Minh Diễn nghe thấy vậy thì khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn sang ta, ánh mắt tràn đầy thương xót:
“Uyển Nhi, những chuyện liên quan đến ta, nàng luôn có thể nhìn nhận rất rõ ràng, cớ sao chuyện liên quan đến bản thân thì lại cứ mãi không thông suốt? Nàng mưu tính Lý Tĩnh Huy, chẳng phải cũng bởi vì đó là tâm ý của ta, vì ta muốn trừ bỏ Lý Bật và toàn bộ phủ Thừa tướng hay sao?”
Một lời của Minh Diễn như một cái dùi sắt, đâm thẳng vào trái tim của ta. Hắn nói không sai, lúc ta động tâm tính toán với Lý Tĩnh Huy, quả thật đã nghĩ rằng làm vậy có thể giúp cho Minh Diễn.
Chỉ là một cuộc đấu đá giữa nữ nhân với nhau, đã khiến ta không đành lòng đối mặt như vậy, huống hồ là Minh Diễn ở trong triều đình, chàng còn phải đối mặt với bao nhiêu mưu mô hiểm độc. Chàng từng bước đi được tới ngày hôm nay, đã tận mắt chứng kiến biết bao nhiêu chuyện xấu xa của nhân thế, thế nhưng đến cuối cùng, vẫn không hối hận, vẫn giữ vững một trái tim chân thành.
Mà ta, một khi đã quyết định cùng chàng đi trên con đường không lối về ấy thì cho dù vì chuyện này mà đau khổ, cũng không thể khiến Minh Diễn phải lo lắng cho ta thêm nữa. Chàng đã gánh vác quá nhiều trách nhiệm rồi, sao ta có thể đem tất cả những dằn vặt, tội lỗi trong lòng trút hết lên người chàng?
Ta ôm lấy lưng Minh Diễn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chàng, không chớp mắt lấy một cái, nhẹ giọng nói:
“Tiểu Diễn, cảm ơn chàng đã đến an ủi ta. Ta sẽ từ từ nghĩ thông. Một khi đã tin tưởng chàng thì tất cả những gì chàng nói, ta đều tin.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.