Ta liếc sang bình ngọc đặt trên bàn ở trước mặt nàng ta, mỉm cười nói với nàng ta:
“Ngươi muốn biết Lý Tĩnh Hàng đã chết như thế nào sao? Uống hết thuốc trong bình đó, ta sẽ kể cho ngươi.”
Lý Tĩnh Huy nghe vậy, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn một trận, cười đến rơi nước mắt, mừng rỡ nói:
“Thật là chuyện tốt! Tiện nhân ấy từng tính kế ta một phen, cuối cùng vẫn phải chết trước ta! Mẫu thân ơi, con gái đã báo được đại thù rồi, cuối cùng ta cũng ép chết được tiện nhân ấy!”
Nói xong, nàng ta dường như đã hoàn thành được tâm nguyện, ngả người trên ghế, cười khẽ một hồi, rồi chộp lấy bình ngọc kia, ngửa đầu uống cạn. Uống xong, bình ngọc lăn xuống đất, nàng ta run rẩy nhìn về phía ta, giống như đang thúc giục ta nhanh chóng mở lời.
“Quý phi nương nương, sau khi xảy ra binh biến, ta đã tìm cách đưa Lý Tĩnh Hàng rời khỏi cung Cam Tuyền. Bây giờ nàng ta đã thay tên đổi họ, chờ Hứa Lục Lang đến cưới. Về phần xác chết rơi xuống giếng kia, chỉ là một cung nữ tự vẫn do ta thay mận đổi đào mà thôi.”
Nói xong, ta nắm chặt tay Thấu Vân, lùi về sau mấy bước.
“Còn về cái chết của Lý Tĩnh Hàng, có lẽ nhiều năm sau, phu thê ân ái, con cháu đề huề, thọ chung mệnh tận.”
Lý Tĩnh Huy nghe xong, hai mắt lập tức đỏ ngầu như toé máu, gào thét, vung hai tay muốn đánh về phía ta, Thấu Vân vội vàng xông lên phía trước giữ chặt nàng ta, trên tay hơi dùng sức, nàng ta đã ngã nhào xuống đất.
Nàng ta còn muốn vùng dậy nhào tới nhưng chất độc kia phát tác quá nhanh, bụng nàng ta đau đớn dữ dội, chẳng bao lâu đã không còn sức lực, co quắp trên nền đất, rê.n rỉ không dứt.
Ta không dám, cũng chẳng muốn nhìn thêm, chỉ bảo Thấu Vân đỡ ta, nhanh chóng ra khỏi phòng, rời Dịch đình không ngoảnh đầu lại, chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, tâm trí hoảng loạn.
Ta vừa về đến Đông cung ngồi xuống chưa đầy một nén nhang, bên phía Dihch đình đã truyền tin tức Lý Tĩnh Huy, đã chết.
47
Mấy ngày gần đây, bệnh tình của Hoàng thượng càng lúc càng trầm trọng. Trước kia ông ta còn có thể tỉnh táo đôi chút, bây giờ thì suốt phần lớn thời gian trong ngày đều mê man, mỗi ngày nhiều lắm cũng chỉ tỉnh táo được hai canh giờ.
Minh Diễn cũng không thể phân thân, cuối cùng vẫn là Đỗ Hiền phi tới khuyên hắn, bảo hắn nên giữ gìn sức khỏe. Dù gì thì Hoàng thượng cũng thường xuyên ngủ say, để các phi tần trong hậu cung luân phiên hầu bệnh cũng chẳng phải chuyện không thể.
Minh Diễn đã vất vả quá độ,cơ thể cũng dần không chống đỡ nổi, chàng suy nghĩ mấy ngày, sau khi ta khuyên nhủ thêm vài lần, chàng cuối cùng cũng đồng ý.
Những ngày này, ta lại rất nhàn nhã. Ta không còn động đến kim chỉ, có thời gian thì chép kinh Phật thay cho cô cô, ngoài ra cũng chỉ đưa Nguyệt Cơ đi thăm Đỗ Hiền phi.
Đỗ Hiền phi cũng đã lâu không gặp Nguyệt Cơ, mỗi lần Nguyệt Cơ đến điện Chiêu Dương, nàng ấy đều hận không thể đưa tất cả mọi thứ ở điện Chiêu Dương cho Nguyệt Cơ cầm về Đông cung, thậm chí có mấy lần còn khiến Minh Hồng ghen tỵ ra mặt.
Nguyệt Cơ rất nhanh đã tròn hai tuổi, bởi vì vẫn còn trong thời gian để tang cô cô, Hoàng thượng lại bệnh nặng, nên không tổ chức lớn, chỉ bảo Ngự thiện phòng gửi ít đào thọ đến các cung. Đỗ Hiền phi cầu cho Nguyệt Cơ một tấm bùa hộ mệnh, mẫu thân của ta cũng cho người chuẩn bị vài bộ y phục nữ hài đưa vào cung. Chuyện ấy coi như tạm xong.
Sau sinh nhật Nguyệt Cơ, có một hôm, ta đang đưa con bé chơi đùa trong điện Chiêu Dương thì đột nhiên có người từ điện Tuyên Thất đến truyền gọi, nói Hoàng thượng đã tỉnh, muốn gặp Tiểu công chúa một lần, lại còn dặn rõ ràng, muốn Vệ lương đệ cùng đi theo Tiểu công chúa.
Nghe xong, ta và Đỗ Hiền phi liếc nhìn nhau một cái, quả nhiên nàng ấy cũng khẽ chau mày.
Bên cạnh có Thái giám đứng đợi, ta không thể kháng chỉ, chỉ có thể gọi Nguyệt Cơ lại. Đỗ Hiền phi giả vờ chỉnh trang áo ngoài cho Nguyệt Cơ, ghé sát bên tai ta, lén nói nhỏ:
“Hôm nay đến lượt Vệ Tiệp dư vào điện Tuyên Thất hầu bệnh, ngươi phải cẩn thận đấy."
Nghe nàng nói, trong lòng ta trở nên căng thẳng, là Nhược Đàn...
“Thỉnh cầu nương nương, để Tề vương báo tin cho Thái tử một tiếng."
Lúc đưa tay nhận lấy Nguyệt Cơ từ trong tay Đỗ Hiền phi, ta thì thầm một câu bên tai nàng ấy, Đỗ Hiền phi khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nặng nề, đầy lo âu nhìn ta và Nguyệt Cơ dẫn theo đám cung nhân đi về hướng điện Tuyên Thất...
Vừa bước vào cửa lớn điện Tuyên Thất, ta đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc khó chịu, đi thêm vài bước nữa, trong phòng càng tràn ngập mùi tanh hôi bẩn thỉu phát ra từ cơ thể người bệnh. Nguyệt Cơ cũng cảm thấy khó chịu, nằm trong lòng ta vùng vằng đòi mở cửa sổ. Ta nhỏ nhẹ dỗ dành con bé, bảo rằng hoàng tổ phụ bệnh rồi, trong phòng có mùi thuốc, mở cửa sổ làm bay đi mùi thuốc sẽ không tốt cho bệnh tình của hoàng tổ phụ. Nguyệt Cơ tuy vẫn còn mơ màng chưa hiểu nhưng cũng không đòi mở cửa sổ nữa.
Ta bế con gái đến trước giường bệnh của Hoàng thượng, chỉ thấy Hoàng thượng đang nửa nằm nửa ngồi, tinh thần xem ra cũng không đến nỗi tệ. Ông ta nhìn thấy Nguyệt Cơ đí vào thì rất vui vẻ, vội vàng bảo con bé đến gần.
Ta nhìn Nguyệt Cơ ngồi bên cạnh cười đùa với tổ phụ của con bé nhưng sau lưng lại không kiềm chế nổi mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Ta giả vờ ho khan, quay lưng lại, hít sâu một hơi, lén mở túi thơm bên hông, qua lớp khăn tay, lén lút đeo lên tay vòng san hô mà cô cô để lại cho ta.
Không bao lâu sau, Hoàng thượng quả nhiên đã cho gọi nhũ mẫu vào bế Nguyệt Cơ đi. Ta cũng định hành lễ lui xuống nhưng ông ta lại quát một tiếng giữ ta lại, ta đành phải dừng bước.
“Uyển Nhi, lại đây, đến bên giường trẫm.”
Nghe vậy, ta chỉ có thể gắng gượng tiến lên vài bước, đứng trước giường Hoàng thượng. Ông ta thấy vậy liền bực mình vẫy vẫy tay, bảo ta tiến về phía trước thêm bước nữa. Hoàng thượng đã ra lệnh, ta chỉ có thể dằn lòng, cố kìm nén nỗi sợ hãi và cơn buồn nôn đang không ngừng dâng trào trong lòng, lại bước thêm hai bước đến bên giường ông ta.
Ngay sau đó, ông ta liền vươn tay nắm lấy cổ tay của ta, kéo mạnh ta lên giường của mình. Trong khoảnh khắc ấy, mùi cơ thể quen thuộc lại ghê tởm của ông ta xộc thẳng vào mặt khiến ngực ta nghẹn lại, suýt nữa đã nôn ra đầy giường ông ta.
Ông ta đã là kẻ nỏ mạnh hết đà, hành động kéo ta dường như đã dùng hết phân nửa sức lực, giờ phút này chỉ còn nằm thở dốc, nhìn thẳng vào người ta, trong ánh mắt đầy tham lam dơ bẩn, dáng vẻ tràn ngập d.ục v.ọng ấy hoàn toàn không còn chút khí chất nào của một đế vương.
“Uyển Nhi thật xinh đẹp, đúng là không ai sánh bằng. Ngày hôm đó, trẫm không nên qua loa như vậy, không nên vội vàng ban hôn cho nàng và Minh Diễn."
Ông ta vừa nói, bàn tay nóng hổi vừa vu.ốt ve khuôn mặt của ta. Ta theo bản năng nghiêng đầu né tránh nhưng hành động đó dường như lại càng k.ích thí.ch thú tính của ông ta. Ông ta đưa tay ép ta nằm xuống giường, một tay còn lại liền kéo mạnh cổ áo ta. Ta giãy giụa chống cự nhưng lại bị ông ta giữ chặt cổ tay.
Bàn tay ông ta vừa vặn đặt ngay lên vòng san hô nơi cổ tay của ta.
Hoàng thượng nhìn ta, cười nham nhở nói:
“Uyển Nhi, giống như cô cô của nàng, gọi trẫm một tiếng Duệ ca ca đi.”
Ta khựng lại, rồi lập tức cảm thấy cổ mình nóng ran, ông ta đã luồn tay vào bên trong cổ áo của ta, sắp sửa sờ so.ạng xuống phía dưới. Ta dốc hết sức lực giãy giụa, không thể nhịn nổi nữa, cũng chẳng còn màng đến đạo lý quân thần, luân thường đạo lý. Trong cơn hoảng loạn, ta ngẩng đầu, hung hăng nhổ thẳng một ngụm nước bọt vào khuôn mặt già nua xấu xí của ông ta.
Ông ta không xứng. Ông ta không xứng làm vua, không xứng làm phu quân, càng không xứng làm phụ thân.
Ta đã là Lương đệ của Thái tử, đã sinh con gái cho Thái tử, còn ông ta đã là người bệnh nặng quấn thân, gần đất xa trời, vậy mà ông ta vẫn không chịu buông tha cho ta, vẫn muốn hủy hoại danh tiết của ta.
Hôn quân. Nghịch phụ. Gian phu.
Ông ta bị ta nhổ nước bọt, vô thức nhắm mắt lau mặt, khi mở mắt ra lại còn có vẻ thỏa mãn, vô cùng hèn mọn thè lưỡi liếm lòng bàn tay, cứ như rất thích nước bọt mà ta nhổ lên mặt ông ta.
Ông ta hoàn toàn hề không hay biết, bàn tay ấy vừa chạm vào vòng san hô của ta.
Chỉ trong chớp mắt, nụ cười hèn mọn kia như đông cứng lại trên mặt ông ta, hai mắt ông ta trợn trừng, tay chân rũ xuống, dường như không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Ta nhân lúc ấy liều mạng vùng ra khỏi người ông ta, vừa cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn, vừa luống cuống tay chân kéo lại cổ áo bị ông ta kéo ra.
Ta nghe thấy tiếng ông ta giãy giụa trên giường, trong cổ họng phát ra những âm thanh kỳ quái, giống như sắp ngạt thở. Nhưng chỉ một lúc sau, âm thanh ấy liền im bặt, cả người ông ta cũng không còn động đậy gì nữa.
Ta cố nén sợ hãi, tháo vòng san hô trên cổ tay xuống, nhét lại vào túi thơm. Trong góc tẩm điện có một chậu nước, ta như vớ được cứu tinh, chạy như vay đến rửa sạch cổ tay và hai bàn tay mình, dùng hết xà phòng, chỉ hận không thể kỳ cọ sạch cả một lớp da.
Đến khi hai tay đỏ bừng, ta mới ngừng lại, lặng lẽ đem chậu nước ấy đổ vào mấy chậu hoa lan dưới cửa sổ.
Làm xong tất cả những việc này, ta mới lấy hết can đảm, quay lại bên giường xem xét.
Ông ta vẫn nằm nghiêng ở trên giường, trên mặt vẫn còn nụ cười dữ tợn, khóe miệng trào ra một dòng máu đen. Ta cố gắng lấy hết dũng khí, vươn tay thăm dò hơi thở của ông ta.
Ông ta thực sự đã chết rồi.
48
Tiếng kêu thất thanh của ta nhanh chóng kinh động đến các thái y và nội thị ở bên ngoài. Khi bọn họ xông vào trong phòng, chỉ nhìn thấy ta ngồi bệt dưới đất, vừa khóc vừa gào lên mau cứu lấy phụ hoàng.
Chỉ tiếc rằng, tất cả đã quá muộn, Hoàng thượng đã cưỡi rồng về trời.
Minh Diễn vốn đang trên đường đến điện Tuyên Thất, vừa bước chân vào phòng đã nhìn thấy ta đang quỳ rũ rượi dưới đất, lại nhìn sang phụ hoàng nằm bất động trên giường, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.
Thái y và nội thị thấy chàng tới, vội vàng quỳ xuống, đồng thanh nói Thái tử nén bi thương.
Minh Diễn đã lao lực nhiều ngày, nay lại nghe được những lời này, thân thể chàng lảo đảo, lập tức ngất lịm dưới đất.
Mọi người xung quanh đều hoảng hốt, lập tức xúm lại, luống cuống khiêng Minh Diễn sang Thiên điện của điện Tuyên Thất. Sau khi Thái y bắt mạch xong mới thở phào một cái, nói rằng Minh Diễn chỉ vì quá lao lực quá độ, lại đột ngột nghe tin dữ phụ hoàng băng hà, khí huyết nhất thới tắc nghẽn, bất tỉnh nhân sự, chỉ cần để chàng ngủ một giấc là sẽ ổn thôi.
Ta nghe xong lời này mới yên tâm, lập tức sai Thái y đi sắc thuốc, lại ra lệnh phong tỏa toàn bộ điện Tuyên Thất, trước khi Minh Diễn tỉnh dậy, tuyệt đối không được để lộ nửa chữ ra ngoài.
Nội thị nghe vậy còn chần chừ, ta bèn cười lạnh nói: “Nếu còn do dự, cứ để Thái y lại đi cứu Hoàng thượng thử xem, nếu cứu sống được, tất cả công lao đều thuộc về ngươi.”
Ta nói đến đây, nội thị kia mới gật đầu lui xuống, dứt khoát phong toả điện Tuyên Thất.
Nhân lúc Minh Diễn còn ngủ mê, ta lén tháo túi thơm xuống, đưa cho Thấu Vân, dặn dò nàng ấy tìm một chỗ không người, đốt sạch sẽ, sau khi đốt xong phải tắm rửa sạch toàn thân.
Có lẽ Minh Diễn thật sự quá mệt mỏi, lần ngủ này kéo dài tận hai canh giờ. Đến khi Thái y nói nếu không uống thuốc sẽ ảnh hưởng sức khỏe, ta mới đánh thức chàng dậy.
Sau khi Minh Diễn uống thuốc, liền cho người hầu trong phòng lui ra ngoài hết. Ta thấy vậy cũng đặt bát thuốc xuống, đi đến ngồi bên giường chàng. Minh Diễn nhìn ta một cái, rồi đưa tay ôm chầm lấy ta vào lòng, ôm rất lâu, không chịu buông ra.
Trong vòng tay chàng vẫn ấm áp như cũ, vẫn tỏa ra hương ngọc như lan. Không biết đã bao lâu rồi ta chưa được chàng vu.ốt ve an ủi như vậy, giờ phút này, ta càng thêm tham luyến. Hai người chúng ta cứ thế ôm nhau thật lâu, mãi đến khi Minh Diễn buông ta ra, nhẹ nhàng hôn lên trán ta, rồi hỏi ta, trong điện Tuyên Thất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ta hít sâu một hơi, chỉ nói Hoàng thượng kéo ta lên long sàng, xé cổ áo ta, định giở trò với ta.
Minh Diễn nghe xong, vẻ mặt lập tức kinh hoảng, sợ rằng chàng cũng không thể tin nổi, rõ ràng chàng đã sống lại một đời, dốc lòng ngăn chặn tất cả những người những việc gây tổn hại đến ta, thế mà lại không ngờ, chính phụ hoàng chàng lại là kẻ không hề có chút liêm sỉ nào, ngay cả Lương đệ của Thái tử, mẫu thân của hoàng tôn mà ông ta cũng muốn chiếm đoạt.
Minh Diễn nhíu mày, trầm mặc hồi lâu, sau đó cười lạnh một tiếng.
“Phụ hoàng hoang dâm vô đạo như vậy, chết đi cũng chẳng có gì đáng tiếc.”
Chàng nói xong lại ôm ta vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, hỏi ta có bị dọa sợ không. Ta nhẹ nhàng đáp, phụ hoàng chàng chưa kịp thực hiện được ý định, lúc ta cầu xin ông ta buông tha, đã nói với ông ta một việc. Sau khi nghe xong, ông ta vừa kinh sợ vừa xấu hổ, trong cơn xúc động, ngực nghẹn khí, cuối cùng không chịu nổi, cứ như vậy chết vì hổ thẹn.
Minh Diễn dịu giọng hỏi ta, rốt cuộc ta đã nói chuyện gì với phụ hoàng chàng. Ta mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng, đặt lên bụng mình, khẽ nói:
“Tiểu Diễn, ta lại có thai rồi, đã bốn tháng.”
Minh Diễn nghe xong, ngây người hồi lâu, rồi cuối cùng cũng nở nụ cười. Chàng nhẹ nhàng vu.ốt ve bụng ta như đang chạm vào báu vật nhân gian, khi ngẩng đầu lên, ta cuối cùng lại nhìn thấy ánh sao rực rỡ trong ánh mắt chàng.
Đây là lý do ta đã nghĩ sẵn khi chàng còn đang mê man, cho dù ta làm theo lời căn dặn của cô cô nhưng đến cuối cùng ta vẫn không đành lòng để Minh Diễn biết phụ hoàng chàng chết không bình thường. May mắn thay, trong bụng ta thật sự có đứa trẻ này, chính đứa trẻ này đã cứu ta, cũng cứu rỗi Minh Diễn.
Mùng một tháng bảy năm Long Đức thứ hai mươi hai, Minh Diễn chính thức đăng cơ xưng đế, ngay trong tháng đổi quốc hiệu thành Trinh An.
Sau khi đăng cơ, Minh Diễn sắc phong ta làm Trung cung Hoàng hậu, chuyển vào sống ở điện Tiêu Phòng.
Ngày cử hành lễ sắc phong Hoàng hậu, Minh Diễn đứng trên đại điện, mỉm cười nhìn ta, khẽ nói bên tai: “Vệ gia cuối cùng cũng có vị Hoàng hậu thứ hai.”
Ta mỉm cười đáp lại chàng, bỗng dưng rất muốn được chàng ôm chặt trong lòng..
Cuối tháng tám năm Trinh An nguyên niên, vụ án Lý Bật mưu phản đã hoàn toàn kết thúc, triều đình có rất nhiều người bị liên lụy. Cho dù Minh Diễn đã nhiều lần ra lệnh miễn tội liên đới, vẫn có không ít triều thần vì bị buộc tội mà bị giáng chức hoặc bãi miễn chức vụ.
Triều chính khó khăn, Minh Diễn liền triệu phụ thân ta, Vệ Hoài Quân, hồi triều lần nữa, phong làm Quảng Dương hầu, phụ tá đại sự. Quân thần phối hợp nhiều năm, không chút nghi kỵ, trở thành giai thoại trong dân gian. Sau khi phụ thân nhập triều, đã mở rộng chiêu mộ hiền tài khắp nơi, chẳng bao lâu, một nhóm người mới tiến vào triều đình, lên tiếng phê phán thói xấu, cải cách chính sự, quét sạch tệ nạn từ tiền triều để lại, mang lại thái bình thịnh trị, giang sơn vững bền.
Tết Trung thu năm Trinh An nguyên niên, cữu mẫu của ta dẫn theo biểu tỷ Tùy gia vào cung diện kiến. Biểu tỷ của ta tên là Tùy Hàng, từ nhỏ thể chất yếu ớt, rất ít khi gặp người ngoài nhưng khi ta gặp nàng ta lại cảm thấy vô cùng hợp ý, hôm ấy ta giữ nàng ta lại nói chuyện rất lâu. Không lâu sau khi Tùy Hàng hồi phủ, ta liền chủ động làm chủ, ban hôn cho nàng ta và tân nhiệm Chấp Kim ngô Hứa Lục lang.
Đoạn đường này tuy vô cùng khó khăn nhưng cuối cùng, ta và Minh Diễn cũng không phụ nhau, trở thành một đôi uyên ương trọn vẹn.
Mùng mười tháng chạp năm Trinh An nguyên niên, ta sinh hạ một Hoàng tử tại điện Tiêu Phòng, Minh Diễn vô cùng vui mừng, không chỉ ban thưởng vô số cho điện Tiêu Phòng mà còn ra lệnh đại xá thiên hạ.
Có lẽ do khi ta mang thai đứa trẻ này đã trải qua quá nhiều gian nan, nên lúc chào đời, đứa trẻ ấy giống hệt Vệ Dĩ Từ, rất thông minh, lại rất nhạy cảm, hơi một tí là khóc rống lên nhưng lại biết nhận thức sớm hơn hẳn những đứa trẻ khác.
Minh Diễn vô cùng yêu thích đứa con này, vừa sinh ra đã đặt tên cho con là Minh Gia.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.