45
Ta đứng trên ở chỗ cao của cung Cam Tuyền, nhìn xe ngựa của Tuỳ gia rời đi, chở theo Lý Tĩnh Hàng lao vút về phía xa, lúc này mới cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng.
Trở về phòng, Nguyệt Lân đã thu dọn xong y phục và trang sức mà Lý Tĩnh Hàng để lại, ta bảo nàng ấy cứ tạm cất kỹ. Giờ đây trong cung Cam Tuyền người người đều hoang mang, ngoài cửa lại bị vệ binh của Thái tử canh gác nghiêm ngặt, trong lòng đám cung nhân sợ hãi mà lại không thể nào trốn thoát ra được, khó tránh khỏi có kẻ nghĩ quẩn, tìm đến cái chết.
Ta sai Thấu Vân tìm một thi thể cung nữ có vóc dáng gần giống với Lý Tĩnh Hàng, lau chùi sạch thân thể nàng ta, thay bộ y phục mà Lý Tĩnh Hàng để lại, rồi nhân lúc không ai chú ý, ném xuống một giếng nước vắng vẻ phía sau cung Cam Tuyền. Ta nghĩ nếu như cái xác đó có bị phát hiện thì cũng phải vài ngày sau, đến lúc ấy cũng đã trương phình thối rữa, chẳng ai còn nhận ra được có phải là Lý Lương đệ hay không.
Làm xong tất cả những việc này, ta dùng lá ngải xông tay, tắm rửa sạch sẽ, rồi dẫn theo Nguyệt Cơ đến điện đặt linh cữu của cô cô. Ta bảo nhũ mẫu và Nguyệt Lân đưa Nguyệt Cơ sang gian bên nghỉ ngơi, không có lệnh của ta, không được bước ra khỏi phòng nửa bước.
Còn ta chỉ một mình vào chính điện thăm cô cô. Cô cô đã được tắm rửa sạch sẽ, ta tự tay thay y phục cho bà ấy, chải tóc, trang điểm, cứ như thể bà ấy vẫn còn sống. Đợi mọi việc đâu vào đấy, ta mới lại quỳ ngồi trước giường cô cô, đột nhiên không kìm được mà òa khóc nức nở, nước mắt như núi lở thác đổ rơi đầy đất.
Ở bên cạnh, số cung nhân và thái giám theo hầu không biết từ lúc nào mà vơi dần, đến cuối cùng, cộng cả chỗ ta và Nguyệt Cơ lại cũng chỉ còn chưa đến mười người hầu hạ. Đồ ăn đã sớm không còn thịnh soạn, ta luôn để Nguyệt Cơ và nhũ mẫu ăn cơ, trước. Nguyệt Cơ ăn ít nhưng rất kén chọn, còn nhũ mẫu thì phải ăn no mới có sữa.
Nguyệt Lân luôn sợ ta bị đói nên không chịu ăn nhiều nhưng ta thực sự cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Linh cữu của cô cô mãi chưa được chuyển ra khỏi cung Cam Tuyền, mấy ngày nay thời tiết oi bức, thi thể đã bắt đầu có mùi. Cả căn phòng không ai chịu nổi, chỉ còn một mình ta gắng gượng mỗi ngày đều đến đốt hương cho cô cô, không đành lòng để cô cô bị côn trùng gặm nhấm.
Theo lời Hứa Lục Lang nói, mấy ngày qua thật sự có vài toán thổ phỉ tấn công cung Cam Tuyền, bọn chúng không giống phản tặc, mà giống binh lính đào ngũ trong kinh thành hơn. Hắn ta dẫn theo vệ binh của Đông Cung đẩy lui bọn chúng. Chỉ là đám cung nữ sợ bị cường bạo, rất nhiều người đã chọn cách kết liễu mạng sống, xác chết chất đầy ngoài cung, khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi.
Cứ như vậy, khoảng chừng mười ngày trôi qua, ngoài cung Cam Tuyền cuối cùng cũng lại thấy khói bụi mù mịt. Ta cố gắng hết sức ổn định tinh thần, ôm chặt Nguyệt Cơ trong tay, thề rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không rời xa con bé nửa bước.
Không lâu sau, Hứa Lục Lang vào điện bẩm báo, nói Quảng Dương hầu phụng chỉ đến cung Cam Tuyền nghênh đón linh cữu Hoàng hậu hồi cung, hiện đang chờ ở phía trước điện.
Ta nghe xong, trong lòng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, biết rằng cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Không chỉ riêng ta, khi tất cả người trong cung Cam Tuyền nghe được tin tức này, đều không kìm được mà vui mừng đến rơi lệ.
Theo ta ra lệnh một tiếng, cổng lớn cung Cam Tuyền cuối cùng cũng mở toang. Ta nhìn thấy phụ thân mặc giáp trụ, cưỡi ngựa tiến đến trước cung, vô cùng oai phong lẫm liệt. Ông ấy xuống ngựa trước cửa cung, bước vào trong, phía sau chỉ dẫn theo đám nội thị phụ trách khiêng linh cữu.
Từ xa, phụ thân trông thấy ta, liền lớn tiếng gọi tên ta, lao nhanh về phía ta. Ta chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy thất lễ như vậy, ta cũng không còn đoái hoài gì đến lễ giáo cung quy nữa, vừa khóc vừa lao vào trong lòng phụ thân.
Phụ thân ôm chặt ta, rơi xuống mấy giọt nước mắt, rồi lại lập tức gắng gượng kìm nén, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. Ta cũng cố nín khóc, cùng phụ thân dẫn đám nội thị vào trong điện lo việc khâm liệm cho cô cô. Phụ thân đứng từ xa nhìn vào trong điện, dường như không thể tin nổi thân hình gầy gò đang nằm trên giường kia lại chính là muội muội ruột thịt của mình. Gương mặt ông ấy tràn đầy bi thương, quỳ gối trước cửa điện, dập đầu từng cái từng cái, tiếng vang trầm đục như từng câu từng lời xin lỗi gửi đến cô cô.
Là lời xin lỗi của người làm huynh trưởng đối với muội muội, xin lỗi vì khi còn bé đã quá nuông chiều muội muội của mình nhưng lại không thể bảo vệ muội muội bình yên cả đời.
Ta không biết nên nói gì để an ủi phụ thân, đang lúc ngẩn ngơ đứng bên cạnh thì Nguyệt Cơ đột nhiên lảo đảo chạy ra từ trong góc điện, ôm chặt lấy chân của ta. Ta cúi người bế con bé lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy phụ thân rưng rưng nước mắt, nhìn Nguyệt Cơ chăm chú, hai tay khẽ đưa ra phía trước.
Trước đây người ngoại tổ phụ này vẫn chưa từng được gặp ngoại tôn nữ.
Ta dắt Nguyệt Cơ đi đến trước mặt phụ thân, dạy con bé gọi ngoại tổ phụ. Nguyệt Cơ nũng nịu cất tiếng gọi, rồi lại rụt rè nhìn phụ thân. Phụ thân cố gắng kìm nén nước mắt, giọng khàn khàn hỏi, có thể ôm Nguyệt Cơ một cái được không. Nguyệt Cơ có chút sợ hãi, cố gắng rúc sâu vào trong lòng ta. Ta dịu giọng dỗ dành Nguyệt Cơ, nói với con bé rằng, đây là phụ thân của mẫu thân. Con bé mới do dự vươn bàn tay nhỏ ra, chạm nhẹ lên khuôn mặt đầy râu của phụ thân, rồi bật cười khúc khích.
Tiếng cười ấy cũng khiến dòng lệ đong đầy trong mắt phụ thân rơi xuống.
Ta đưa phụ thân đến dâng hương cho cô cô, sau đó mới dẫn theo Nguyệt Cơ lại gần ông ấy một lúc nhưng cũng không dám ở lại quá lâu. Một lát sau, ta gọi nhũ mẫu đến đưa Nguyệt Cơ đi ngủ trưa. Nguyệt Cơ có vẻ vẫn chưa muốn đi, trước khi đi, con bé còn vẫy tay về phía phụ thân, bảo ông ấy lát nữa lại đến tìm mình chơi đùa.
Khắp cả cung điện, ngoài ta và phụ thân ra chỉ còn những nội thị tất bật lo liệu hậu sự, chân không chạm đất. Ta dẫn theo phụ thân đến dưới một cây ngọc lan, hoa ngọc lan vừa rụng, trên mặt đất tràn đầy cánh hoa chưa kịp quét dọn. Nhưng nơi này vắng vẻ, ta liền nhẹ nhàng hỏi phụ thân, tình hình trong kinh thành sao rồi.
Phụ thân nói, sau khi Hoàng thượng hồi kinh, lập tức điều động Bắc quân bắt giữ Lý Bật nhưng Lý Bật vẫn ngoan cố dựa vào nơi hiểm yếu kháng cự, dẫn theo gia tướng phủ binh, binh mã trong Trung cục và quân lính dưới quyền Chấp Kim Ngô, giao tranh ác liệt với Bắc quân trên các con phố. Hai bên kịch chiến suốt năm ngày, phố phường trong kinh thành đều là máu chảy thành sông, chiến sự liên lụy đến không út thường dân, cũng may là thương vong không quá lớn. Minh Diễn vì không đành lòng nhìn dân chúng vô tội bị vạ lây, đã cầu xin Hoàng thượng hạ chỉ tru diệt Lý Bật, sau khi được chấp thuận, bèn lệnh cho cung tiễn thủ leo lên phía cao, mưa tên trút xuống quân của Lý Bật, Lý Bật liên tiếp thất bại rút lui, ý đồ chạy trốn ra khỏi thành.
Dân chúng kinh thành nghe tin Thừa tướng mưu phản, đều đồng loạt kéo ra đường ngăn cản. Lý Bật cùng tùy tùng bị dân chúng vây khốn tại khu chợ phía Tây, cuối cùng bị dồn đến mức phải rút kiếm tự vẫn.
Sủng thần một triều đến cuối cùng lại có kết cục như vậy.
Ta hỏi phụ thân, bây giờ Lý Bật đã chết, ông ấy có cảm nghĩ gì không.
Phụ thân cúi đầu nhìn ta, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu ta, thật giống như ta vẫn chỉ là một nữ nhi khuê phòng Vệ gia.
“Còn có thể có cảm nghĩ gì? Nhìn vết xe đổ phía trước mà tránh đi thôi.”
Nói rồi, phụ thân thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, giọng trầm xuống:
“Uyển Nhi, con và Minh Diễn thật sự đã trưởng thành rồi.”
46
Ngày hai mươi bảy tháng năm năm Long Đức thứ hai mươi hai, Thừa tướng Lý Bật mưu phản, binh bại, bỏ chạy vào phố chợ, bách tính kinh thành tranh nhau đuổi bắt, cuối cùng rơi vào đường cùng, tự vẫn tại khu chợ phía Tây.
Ngày ba mươi tháng năm năm Long Đức thứ hai mươi hai, phụ thân đưa linh cữu của cô cô về kinh, Hoàng thượng đau buồn khôn nguôi, trong triều để tang trọng thể, bá quan văn võ đều vào cung khóc ba ngày liền, mặc đồ tang trăm ngày. Trước lễ đưa tang, dân gian ngừng cưới hỏi, đình chỉ ca múa, thiên hạ đều để tang cho cô cô.
Ta nghĩ, có lẽ trong lòng Hoàng thượng vẫn còn thương tâm. Nhưng nếu nói nỗi đau ấy chẳng thể nguôi ngoai thì sợ rằng khó có thể tin được.
So với Hoàng thượng, ta càng lo lắng cho tình cảnh của Minh Diễn. Hiện nay, Hoàng thượng lấy cớ lo liệu tang sự, đem toàn quyền triều chính giao phó cho Minh Diễn xử lý. Chàng phải xử lý chính vụ, phải dẫn đầu bá quan cử hành tang lễ, lại còn phải dành thời gian xét xử dư đảng của Lý Bật, từng tội danh, từng điều khoản, đều không thể xảy ra sai sót.
Hoàng thượng thực sự quá nhẫn tâm. Minh Diễn vừa mới mất đi mẫu thân, vậy mà ngay cả thời gian âm thầm thương tiếc, ông ta cũng không chịu cho chàng.
Những ngày này, Minh Diễn đã rất lâu không trở lại Đông cung. Suốt mấy đêm liền, hoặc là canh giữ ở bên cạnh linh cữu, hoặc là nghỉ lại trong Thiên điện của điện Tuyên Thất. Nhưng phần lớn thời gian, chàng chỉ có thể tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi đôi chút khi đã ngồi lên kiệu.
Đỗ Hiền phi mang theo Minh Hồng trở lại hoàng cung, Lý Tĩnh Huy cũng đã bị giam vào Dịch đình, chờ định tội.
Minh Nhuận cuối cùng cũng có thể trở về điện Chiêu Dương. Cậu ta vốn là một đứa trẻ thiện lương, không nỡ để Minh Dật ở một mình trong điện Vân Quang nên đã dẫn theo đệ đệ cùng quay về. Mặc dù Đỗ trong lòng Hiền phi không thích Minh Dật nhưng vì nể mặt Minh Nhuận, cũng miễn cưỡng thu nhận cậu bé.
Không lâu sau, Đỗ Hiền phi chấp chưởng lục cung, có nàng ấy giúp đỡ, cuối cùng cũng san sẻ cho Minh Diễn một số công việc lặt vặt.
Đầu tháng sáu năm Long Đức thứ hai mươi hai, hoàng cung hạ chỉ, toàn tộc Lý Bật đều bị liên lụy, tất cả nam đinh đã trưởng thành đều bị phán tội xử trảm, nam đinh chưa trưởng thành thì bị lưu đày đến Lĩnh Nam, nữ quyến sung làm nô lệ ở Diệc đình. Thống lĩnh Kim Ngô vệ theo Lý Bật tạo phản, bị phán xử lăng trì thị chúng, toàn tộc sung làm nô lệ. Lý Quý phi bị tước phong hào, giáng làm thứ dân, ban cho tự vẫn. Tứ hoàng tử Minh Dật cũng bị phế làm thứ dân, nghĩ tình tuổi còn nhỏ, hạ lệnh chuyển đến Phượng Lăng của Vệ Hoàng hậu trông giữ lăng mộ cho đến khi trưởng thành. Lý Lương đệ của Thái tử đã tự vẫn tại cung Cam Tuyền, chỉ bị giáng làm thứ dân, không được an táng trong lăng tẩm hoàng thất. Những kẻ khác có liên quan tới vụ án đều bị tạm giam tại ngục Đình Úy, sau khi tra xét xác thực tội danh, sẽ phán quyết sau.
Tính ra, kể từ khi ta và Minh Diễn trọng sinh cũng đã tròn tám năm. Phủ Thừa tướng từng một thời vinh hiển vô song, cuối cùng cũng sụp đổ tan tành, hóa thành tro bụi.
Năm nay, trong cung lại có đào mật từ Minh Châu cống tiến, vậy mà ta lại không nuốt nổi một miếng nào.
Ta vẫn chưa chắc chắn, cô cô rốt cuộc có hạ độc Hoàng thượng thành công hay không. Xem tình trạng gần đây của Hoàng thượng, dường như có hiệu quả nhưng hiệu quả của độc dược không quá nghiêm trọng. Những ngày gần đây, ông ta vẫn luôn nằm liệt trên giường không dậy nổi, thỉnh thoảng còn nôn ra máu. Sau khi Thái y chẩn trị, chỉ nói Hoàng thượng vì thương tâm quá độ, lại thêm long thể suy yếu, hiện tại bệnh chồng bệnh, đã rơi vào tình cảnh nguy kịch, sợ rằng khó lòng cứu chữa.
Minh Diễn nghe vậy, lại càng đau lòng cực độ, mỗi lần xử lý xong chính vụ, việc đầu tiên chàng làm chính là chạy tới bên long sàng của phụ hoàng mình, tự tay hầu hạ thuốc thang, chăm sóc từng li từng tí.
Chiếu thư ban cho Lý Tĩnh Huy tự vẫn đã truyền xuống nhưng ở bên phía Dịch đình mãi vẫn không truyền ra tin tức nàng ta qua đời. Người trong cung đồn rằng, Lý Tĩnh Huy kháng chỉ không chết, nhất quyết muốn gặp Hoàng thượng một lần cuối cùng.
Người trong cung ai nấy đều bất lực với Lý Tĩnh Huy nhưng Hoàng thượng bệnh nặng, đương nhiên chẳng thể gặp nàng ta. Có lẽ Minh Diễn cũng đã biết chuyện nhưng vẫn chưa từng ra bất cứ chỉ thị nào. Dù sao thì thân phận của Lý Tĩnh Huy cũng quá đặc biệt, là con gái của Thừa tướng, từng đính hôn với Thái tử, cuối cùng lại trở thành sủng phi của phụ hoàng chàng. Bất kể Minh Diễn ra chỉ lệnh thế nào, cũng không thể khiến các bên vừa ý. Vậy nên, Min Diễn dứt khoát vờ như không biết, lần lữa ngày này qua ngày khác.
Nhưng việc này kéo dài lâu, khó tránh khỏi sẽ thành chuyện nan giải. Cách duy nhất để thoát khỏi cục diện bế tắc này là để Lý Tĩnh Huy sớm quy thiên.
Ta nghĩ ngợi một lát rồi bảo Thấu Vân lén cùng ta đi đến Dịch đình một chuyến. Ta và Minh Diễn xưa nay luôn nắm tay nhau cùng tiến cùng lùi, vũng nước đục lần này, cứ để ta lội, có gì mà không thể?
Đến Dịch đình, các nội thị canh giữ Lý Tĩnh Huy đều nhận ra ta, đều có chút kinh ngạc, khuyên rằng đây là nơi không may mắn, Lương đệ không nên tới. Ta chỉ mỉm cười, nói rằng ngày thường ta và Lý Lương đệ vốn thân thiết, bây giờ nàng ta đã đi rồi, mà Lý Quý phi lại rơi vào kết cục này, ta không đành lòng, đến đưa tiễn nàng ta đoạn đường cuối cùng. Các nội thị canh giữ nghe ta nói như vậy, do dự một lúc, rồi cũng để ta và Thấu Vân vào cửa.
Chỗ ở của Lý Tĩnh Huy tuy nhỏ hẹp nhưng không đến nỗi âm u. Nàng ta ngồi trên ghế, ăn mặc phục sức vẫn chỉnh tề như thường ngày, chỉ là y phục trên người đã dơ bẩn nhăn nhúm, có lẽ là do không có chỗ giặt giũ, nên chỉ cố gắng mặc những bộ áo quần bẩn cho thật gọn gàng mà thôi.
Thấy ta bước vào, nàng ta có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ cười lạnh một tiếng, quay đầu sang hướng khác.
Đã lâu ta không nhìn kỹ nàng ta, từ sau khi nàng ta nhập cung, thân thể đã đầy đặn hơn rất nhiều, lại càng giống quỳnh hoa nhuyễn ngọc, yêu kiều động lòng người. Ta đứng trước mặt nàng ta, lặng lẽ quan sát, khiến nàng ta rốt cuộc cảm thấy không được tự nhiên, đập bàn một cái mắng:
“Ngươi nhìn bổn cung làm gì, cẩn thận bổn cung sai người móc mắt ngươi ra!”
Tính khí nàng ta vẫn tệ như thế, không biết mấy năm nay làm sao Hoàng thượng chịu đựng nổi nàng ta. Ta khẽ cười, hỏi nàng ta không chịu tự vẫn, có phải còn điều gì muốn hỏi không.
Lý Tĩnh Huy nghe xong, lại càng cảm thấy bất ngờ, đôi môi đỏ khẽ mở, ngẩn người một lúc rồi hỏi: “Tiện nhân Lý Tĩnh Hàng kia đã chết rồi sao?”
Khóe môi ta nhếch lên, mỉm cười khinh miệt. Lý Tĩnh Huy này thật đúng là vẫn mê muội không tỉnh, toàn tộc Lý thị đã bị diệt, nàng ta vẫn chỉ nhớ tranh cao thấp với đường muội của mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.