Nhưng nàng ta có gì phải lo lắng cơ chứ?
Chưa kể đến việc Thẩm Từ Châu đối xử với nàng ta và với Khương Uyển Ca khác biệt một trời một vực, càng không cần nói đến việc, Khương Uyển Ca chưa bao giờ có ý định tranh giành với nàng ta.
Vị trí Thái tử phi trước đây Khương Uyển Ca còn chẳng dám mơ tưởng, thì nay lại càng không.
Chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ lên đường ra biên ải, có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa.
Khương Uyển Ca chỉ có thể cố gắng giải thích với nàng ta: “Trong lòng Thái tử điện hạ chỉ có mình nàng.”
Nàng ta nghiến răng, ánh mắt tóe lửa nhìn Khương Uyển Ca: “Nhưng chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh hắn một ngày, ta sẽ không thể nào yên lòng!”
Nói rồi, nàng ta liếc nhanh về phía bóng người ở đằng xa, rồi giả vờ vấp phải chân Khương Uyển Ca, cả người ngã nhào xuống đất.
Bóng người kia lập tức lao nhanh đến, ôm chầm lấy nàng ta vào lòng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo như băng giá hướng về phía Khương Uyển Ca.
“Ngươi thật không biết hối cải! Cứ quỳ ở đây cho đến khi trời sáng ngày mai mới được đứng lên!”
Dứt lời, hắn ôm Mộ Thanh Tuyết nghênh ngang rời đi, bỏ lại Khương Uyển Ca một mình trong mưa gió.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, táp vào những vết thương trên người Khương Uyển Ca, khiến cơn đau càng thêm buốt giá.
Khương Uyển Ca nhìn theo bóng dáng hắn dần khuất xa, tảng đá trong lòng nàng càng lúc càng nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-ca/2167952/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.