Giữa tiếng chửi rủa và ánh mắt lạnh lùng, đoàn rước dâu gian nan tiến về hoàng thành Đại Yến.
Càng đến gần cung môn, tiếng mắng nhiếc đột nhiên im bặt.
Giây tiếp theo, đồng loạt quỳ xuống, hô to: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Ta vén rèm lên, đập vào mắt là hình ảnh giữa biển người, người đàn ông cưỡi trên chiến mã đen cao lớn.
Y khoác cẩm bào đỏ thẫm thêu chín con rồng vàng uốn lượn, kim quan tượng trưng đế vương nghiêm trang uy nghi.
Bách tính phủ phục chật kín hai bên đường, trong mắt tràn đầy thành kính.
Ta không nhịn được khẽ nhếch khóe môi, nhưng nước mắt đã nhòe đi tầm nhìn.
"Thật tốt, người làm hoàng đế nhất định sẽ là một minh quân."
Y hiển nhiên cũng nghe được những lời nghị luận xôn xao trong thành.
Vội vã xuống ngựa, vừa bước ra khỏi cung môn vừa nở nụ cười an ủi ta.
Ta chặn y lại, cất giọng hỏi lớn:
"Xin hỏi, Đại Yến tiếp đón sứ thần ngoại bang ở nơi nào?"
Bước chân của Văn Nhân Dữ khựng lại, trong mắt lóe lên vẻ bối rối.
Giữa đám đông, có người đánh bạo lên tiếng:
"Tại Hồng Lô Tự!"
Ta ngước mắt nhìn lướt qua bách tính đang quỳ.
"Chư vị, hôm nay vốn là ngày đại hỉ của bổn cung và Hoàng thượng. Bổn cung không quản ngàn dặm xa xôi từ Đại Sở đến đây, là vì hòa bình giữa hai nước Yến - Sở."
"Nhưng bổn cung nghe nói biên cương Đại Yến rung chuyển, hai nước có nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-cung-nhau-xuong-hoang-tuyen/1182655/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.