Ban đầu, Tiêu Viễn Tễ vốn không nghi ngờ Tằng Lương.
Dù sao, từ khi hắn còn là Ngũ hoàng tử Đại Sở, Tằng Lương đã luôn theo hắn từng bước đi lên, có thể nói so với tiên hoàng, Tằng Lương càng giống một bậc trưởng bối hơn.
Khi Tằng Lương đứng ra thừa nhận, Tiêu Viễn Tễ chấn động đến tâm can.
"Tại sao?"
"Tại sao lại phản bội trẫm?!"
Tiêu Viễn Tễ trừng mắt nhìn chằm chằm Tằng Lương, đôi con ngươi đỏ ngầu như nhuốm máu.
"Ngươi rõ ràng biết, Tình Tình chính là mạng sống của trẫm, tại sao lại giúp nàng trốn khỏi trẫm?!"
Tằng Lương bình thản đứng giữa đại điện, tấm lưng vốn còng xuống lúc này lại thẳng tắp.
"Nếu bệ hạ thực lòng coi trọng cô nương, thì không nên dây dưa không dứt với cô nương An Dữ Hoan, khiến cô nương đau lòng."
"Bệ hạ, người quá tham lam rồi."
Tiêu Viễn Tễ nghiến chặt răng.
"Vậy nên ngươi phản bội trẫm? Đừng quên, là trẫm một tay nâng đỡ ngươi lên!"
Tằng Lương thản nhiên đáp:
"Nô tài ngay từ đầu đã là người của tiên hoàng hậu."
"Tiên hoàng có tám hoàng tử, bệ hạ nghĩ vì sao tiên hoàng hậu lại chọn người để kế thừa?"
Không để Tiêu Viễn Tễ kịp phản ứng, Tằng Lương tiếp tục:
"Chẳng qua là vì cô nương đã chọn người."
"Mẫu thân của cô nương mất sớm, phụ thân thì hờ hững vô tình. Tiên hoàng hậu sợ sau khi bà mất đi, cô nương sẽ không nơi nương tựa, thế nên mới nâng đỡ người lên ngôi."
Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-cung-nhau-xuong-hoang-tuyen/1182656/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.