Văn Nhân Dữ không đáp, ánh mắt đảo qua đội ngũ đón dâu dài dằng dặc phía sau bá quan, giọng điệu nhạt nhòa:
"Không cần. Trẫm đến, là để đón hoàng hậu của trẫm."
Hoàng hậu!
Lòng Tiêu Viễn Tễ chấn động, sắc mặt lập tức sa sầm.
Hắn hiểu rõ Đại Sở hiện nay không có tư cách để được đối đãi như vậy, huống hồ tân nương còn chẳng phải công chúa, chỉ là một nữ tử xuất thân công phủ.
Chứng tỏ người Văn Nhân Dữ để tâm, chính là tân nương kia.
Hắn nắm chặt tay, nỗi bất an ngấm dần vào lòng, nhưng trớ trêu thay, xen lẫn giữa lo lắng lại là một cỗ khoái ý khó tả.
Ngay cả đế vương cường thịnh như Đại Yến, chẳng phải cũng si mê nữ nhân của hắn hay sao?
Tiêu Viễn Tễ ép mình bình tĩnh lại.
"Vậy thì, trẫm sẽ không trì hoãn giờ lành của bệ hạ nữa."
Đội ngũ đưa dâu bắt đầu di chuyển.
Ta vận giá y lộng lẫy, được tỳ nữ dìu đỡ, chậm rãi bước ra khỏi cung môn.
Văn Nhân Dữ vốn dĩ mặt không biểu tình, nhưng khi thấy ta, đáy mắt hắn bỗng dâng lên tia sáng ấm áp.
Hắn tung người xuống ngựa, bước đến gần với dáng vẻ không hề che giấu.
"Tiểu An cô nương, ta tới đón nàng đây."
Thanh âm ôn hòa tựa gió xuân, mang theo một tia nhu tình vương vấn.
Hương tùng tuyết lĩnh quen thuộc lan nhẹ trong không khí, kéo theo tim ta cũng đập nhanh hơn một nhịp.
Dưới khăn voan đỏ thêu loan phượng hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-cung-nhau-xuong-hoang-tuyen/1182657/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.