Ta ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời còn rực rỡ, lập tức nghẹn lời.
Y lại ôn hòa nói: "Tiểu An cô nương, có phải nàng muốn nói, đêm nay hoa đàm sẽ nở?"
Ta vội vã gật đầu, tìm được bậc thang để leo xuống.
"Phải, ta muốn mời Cửu điện hạ cùng đi ngắm, điện hạ có muốn không?"
Dưới ánh mắt muốn nói lại thôi của hộ vệ, y khẽ mỉm cười.
"Vô cùng vinh hạnh."
"Vậy thì, giờ Dậu ở Kiều Lý Ba, chúng ta không gặp không về."
Đạt được mục đích, ta vui sướng không nhịn được, đắc ý nhón chân chạy đi.
Sau lưng, vang lên tiếng hộ vệ bất đắc dĩ than thở: "Canh ba nửa đêm, đi xem hoa đàm nở? Điện hạ, người thật sự muốn đi sao..."
Đêm đó ta không đến.
Hôm sau liền nghe phu tử trong Thái Học viện nhắc đến chuyện y xin bệnh nghỉ học.
Liên tiếp mấy ngày, Văn Nhân Dữ không xuất hiện tại Thái Học.
Lần nữa nhìn thấy y, đã là nửa tháng sau, trong một kỳ tiểu khảo.
Không biết có phải do ta trong lòng cảm thấy tội lỗi mà sinh ra ảo giác hay không.
Y gầy đi không ít.
Nhưng khi thấy sắc mặt vui vẻ của Tiêu Viễn Tễ, ta lại cảm thấy đáng giá.
Lần tiểu khảo ấy, Văn Nhân Dữ thất bại.
Dù không đứng cuối bảng, nhưng cũng rơi xuống hạng cuối.
Ta càng cảm thấy phương pháp này vô cùng hữu dụng.
Vậy nên, ta mặt dày, bất chấp ánh mắt hận không thể xuyên thủng ta của tiểu thị vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-cung-nhau-xuong-hoang-tuyen/1182658/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.