Hắn nghiêng đầu: "Dữ Hoan, mẫu thân nàng đâu? Sao không gọi bà ấy đến cùng dùng bữa?"
An Dữ Hoan sững lại: "Ta... mẫu thân ta?"
Ta đột nhiên quay phắt về phía hắn, cả người như bị sét đánh.
Hắn vậy mà lại nhắc đến Lưu di nương?
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc tột độ của ta, đáy mắt Tiêu Viễn Tễ xẹt qua một tia khoái ý.
Khóe môi hắn nhếch lên, như đang cố tình chọc giận ta.
"Dữ Hoan, bà ấy là mẫu thân nàng, cũng coi như trưởng bối của trẫm, gọi bà ấy qua đây cùng ăn đi."
An Dữ Hoan mừng rỡ bụm miệng, trong mắt long lanh ánh lệ: "Thật sự có thể sao?"
Tiêu Viễn Tễ lướt qua sắc mặt u ám của ta, gật đầu mỉm cười.
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, từng vệt trăng trắng hằn lên, mùi m.á.u tanh dần dần len vào khoang mũi.
Lưu di nương đi vào, trên người khoác xiêm y lộng lẫy, đầu cài trâm ngọc châu sa, gương mặt hồng hào, hoàn toàn không còn vẻ nhút nhát, thấp kém của năm xưa khi mới vào phủ.
Quả nhiên, vàng son nuôi người, nắm quyền quản gia nhiều năm, con sẻ nhỏ nơi thôn dã cũng bồi dưỡng ra được chút phong thái của phượng hoàng.
Bà ta cúi thấp người hành lễ, còn chưa kịp quỳ xuống, đã được Tiêu Viễn Tễ đỡ dậy.
6
Ta thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt, thời gian tựa hồ quay ngược về năm năm trước.
Năm ấy, kinh thành tràn ngập lời đồn xôn xao, nói rằng An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-cung-nhau-xuong-hoang-tuyen/1182667/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.