17
Người này ta biết, hắn nổi danh là kẻ lưu manh, vô lại khắp khu này, biệt danh là Triệu Thất. Hắn có một người chú ruột là Chỉ huy sứ đoàn binh mã của năm huyện thành, nhờ vậy mà đi lại ngang nhiên, không ai dám động đến.
Ta thẳng lưng, khẽ gật đầu chào hắn một cách trịnh trọng:
“Triệu công tử.”
Đây là lần đầu tiên một thiên kim tiểu thư xuất thân danh giá hành lễ với hắn như vậy.
Triệu Thất giật mình đến mức đánh rơi cọng cỏ đang ngậm trong miệng, vội vàng đứng thẳng lưng, có chút lóng ngóng.
“Trong phủ ta đúng là có chuyện vui.” Ta mỉm cười, giọng điệu bình thản. “Phu quân của ta muốn nạp một tiểu nha đầu làm thiếp, nên ta đích thân ra ngoài chuẩn bị sính lễ.”
“Đến lúc đó, Chu gia sẽ mở tiệc long trọng đãi khách. Nếu Triệu công tử có thời gian, xin mời ghé qua uống chén rượu mừng.”
Triệu Thất luống cuống đáp lễ, nhưng khi kịp phản ứng, sắc mặt lập tức khó chịu:
“Chu phu nhân hiền hậu như vậy, Chu đại nhân còn muốn nạp thiếp?”
“Chỉ là nạp thiếp thôi mà làm rình rang đến thế, còn bày đại tiệc đãi khách?” Hắn hừ một tiếng. “Đây chẳng phải là vả vào mặt chính thất sao?”
Ta chỉ cười nhẹ, cố tình bày ra vẻ cam chịu: “Triệu công tử nói đùa. Lo liệu việc trong phủ vốn là bổn phận của ta, ta nào dám có ý kiến?”
Triệu Thất bĩu môi, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ bất bình: “Tiểu nha đầu kia có lai lịch gì? Là do quan trên ban thưởng?”
Ta lắc đầu:
“Nàng ta chỉ là thường dân, ở kinh thành này thân cô thế cô.”
Triệu Thất bỗng vỡ lẽ, cười khẩy: “Chu đại nhân vẫn chưa có con, chắc là mẹ quý nhờ con đi.”
Ta mím môi, khóe mắt thoáng nét bối rối, như thể hoảng hốt che giấu điều gì: “Triệu công tử, chuyện này liên quan đến danh dự của cô nương nhà lành, xin ngài cẩn thận lời nói.”
---
18
Khi ta cùng đám người hầu ung dung về đến phủ thì ngay cả gia nhân đứng canh cổng cũng đã nghe được tin đồn.
Người ta kháo nhau rằng Khương Tuyết Lan mang thai con của Chu Lăng, vì vậy hắn mới vội vàng thu nạp nàng ta làm thiếp. Quả nhiên, trên đời này thứ lan truyền nhanh nhất chính là lời đồn đại.
Trong tiểu thuyết, khi Khương Tuyết Lan lên ngôi Hoàng hậu, nàng ta cũng rất ưa dùng chiêu trò này để đối phó với nguyên chủ.
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Ta nhớ rõ nội dung, khi nguyên chủ vô tình va vào một thị vệ trong cung, nàng ta đã giả bộ ngây thơ, làm ra vẻ vô tình thốt lên trước mặt một nhóm quý nữ thế gia: “Á ta không nhìn thấy Chu phu nhân và Hàn thị vệ ôm nhau đâu, thật sự không thấy gì hết.”
Chỉ một câu nói mập mờ, nhưng đủ khiến bao ánh mắt ái ngại lẫn khinh miệt đổ dồn về phía nguyên chủ.
Lại có lần, khi nguyên chủ vô tình đánh rơi khăn tay, một thái giám nhặt lên trả lại.
Khương Tuyết Lan bỗng nhiên giật lấy chiếc khăn từ tay thái giám, kinh ngạc thốt lên: “Khăn tay thêu hoa mẫu đơn này thật quen mắt… Đây chẳng phải là khăn tay của Chu phu nhân sao?”
Sau đó, nàng ta quay sang nhìn nguyên chủ, ánh mắt đầy vẻ áy náy: “Thật xin lỗi Chu phu nhân, ta thật sự không nên… hai người… Ngươi chắc sẽ không trách ta đâu, phải không?”
Lời lẽ nửa vời, biểu cảm tội nghiệp, nhưng lại khiến nguyên chủ rơi vào tình thế không thể biện minh.
Một người là Hoàng hậu đoan trang băng thanh ngọc khiết, một người là nữ tử lẳng lơ tùy tiện, trong mắt người đời, sự đối lập ấy quá rõ ràng.
Những kẻ ủng hộ nàng ta đều tin rằng ta không chỉ có tính nết lăng loàn, mà còn dám ức h.i.ế.p cả Hoàng hậu nương nương. Khương Tuyết Lan chẳng cần nói nhiều, nguyên chủ đã bị nhấn chìm trong bão táp lời đàm tiếu.
Nàng ta luôn giữ đôi tay mình sạch sẽ, nhưng dưới chân lại giẫm đạp vô số oan hồn.
Chu Lăng vốn dĩ đã không thích nguyên chủ, sau khi bị Khương Tuyết Lan châm ngòi, hắn càng chán ghét nguyên chủ hơn. Mười mấy năm dài đằng đẵng, nguyên chủ sống trong căn phòng trống trải, chịu hết lạnh nhạt cùng khinh miệt, từng đêm từng đêm cô độc không người bầu bạn.
Cho đến khi bị Cố Cảnh Dương phanh thây giữa chốn pháp trường, nguyên chủ mới thực sự được giải thoát. Cuộc sống nơm nớp lo sợ như bước trên băng mỏng cuối cùng cũng kết thúc.
---
19
Khi ta bước vào sân, Khương Tuyết Lan đang đứng quay lưng về phía Chu Lăng, nước mắt rơi lã chã: “Ta không sao, lão gia đừng lo lắng, thanh giả tự thanh. Ta tin tưởng phu nhân, nàng chắc chắn không cố ý nói ta như vậy…”
Chu Lăng vừa đau lòng, vừa tức giận: “Thế mà Tần Chiêu Chiêu lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như thế, thật không thể tha thứ.”
“Tuyết Lan, nàng đừng khóc nữa, ta sẽ phái người đi giải thích với mọi người. Nàng là cô nương trong sạch, làm sao có thể chịu đựng những lời nói như vậy.”
Quả thực, cả hai người kia đều không ra gì, gian phu dâm phụ, tra nam tiện nữ.
Rõ ràng là phải đứng cùng một chỗ, đừng bao giờ tách nhau ra.
Ta phất chiếc khăn trong tay, nức nở chạy về phía Chu Lăng: “Lão gia, có chuyện rồi.”
“Phải làm sao đây?”
Mặc dù ta luôn đối xử với Chu Lăng rất tốt, nhưng tính tình hắn lại cực kỳ cứng rắn, không dễ mềm lòng.
Vì thế, ta không thể giống như trước đây, nhẹ nhàng, dịu dàng nói chuyện với hắn.
Chu Lăng lập tức tin lời ta, không những không trách mà còn an ủi: “Không sao đâu, nàng cũng xuất phát từ lòng tốt mà mới gặp phải sai lầm như vậy.”
“Những tên côn đồ rảnh rỗi đó, không biết giữ mồm giữ miệng, từ trước tới nay chỉ thích gây chuyện.”
Ta vỗ ngực, bảo đảm sẽ cho người đi làm rõ chuyện này.
Chu Lăng quả thật là một tên ngốc. Những chuyện như thế này, không giải thích thì người ta cũng chỉ coi là chuyện đùa rồi cho qua, chẳng ai để tâm. Nhưng một khi đã cố gắng giải thích, chắc chắn chỉ khiến mọi chuyện thêm rối ren như thêm dầu vào lửa.
Khương Tuyết Lan cũng nên tự mình trải nghiệm cảm giác đó.
Quả thực, phong thủy luân chuyển.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.