14
Chu Lăng thất thần bước ra từ sau bức bình phong, khuôn mặt tuấn tú phủ đầy nét đau thương.
“Phu nhân, chuyện này… hay là thôi đi.”
“Tuyết Lan đã không muốn, thì không cần miễn cưỡng nàng ấy…”
Ta vỗ mạnh vào vai hắn, khiến hắn lảo đảo một chút:
“Phu quân, chàng đang nói gì vậy? Cô nương nào khi nghe tin được làm thiếp cũng sẽ vui mừng thôi mà. Tuyết Lan chẳng qua chỉ là đang dè dặt, dè dặt đó, chàng hiểu không?”
Ta cố ý thở dài, giọng điệu vừa thấu hiểu vừa có chút bất đắc dĩ: “Khi cha mẹ ta hỏi ta muốn cưới người như thế nào, ta cũng nói là không muốn lấy chồng, cả đời chỉ ở cạnh để phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải vẫn gả cho chàng đấy thôi?”
“Ôi, tâm tư của thiếu nữ, người khác không hiểu nhưng ta hiểu rất rõ.”
Chu Lăng sững người nhìn ta, trong mắt lóe lên sự vui mừng không thể che giấu:
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
“Thật sao?”
“Nàng nói là… Tuyết Lan… nàng ấy… thực sự nguyện ý?”
Ta khẽ phe phẩy khăn tay, giả vờ bực bội liếc hắn một cái: “Phu quân, chàng đừng có xem nhẹ bản thân như vậy chứ?”
“Chàng xuất thân từ danh môn, dáng người đỉnh đạc, tuổi trẻ tài cao, sớm đỗ tiến sĩ, hiện tại còn đang làm việc trong Hàn Lâm Viện.”
“Tuyết Lan dù có kiêu ngạo đến đâu thì nàng ta cũng chỉ là một thường dân, nàng ta thích chàng còn không kịp, sao có thể không muốn?”
Chu Lăng mỉm cười, nụ cười vui sướng đến mức ngay cả bóng lưng cũng mang theo sự hân hoan.
Không biết khi bị Cố Cảnh Dương vác đao kề cổ, hắn có còn cười được như vậy không.
Sau khi tiễn hắn ra cửa, ta lập tức sai người gọi Thu Cúc vào.
“Ngươi đi dọn dẹp Hải Đường viện, rồi đến mở kho, ta muốn tự tay chọn một số thứ tốt.”
Thu Cúc sững sờ, sau đó nắm chặt khăn tay, giọng có phần dè dặt:
“Phu nhân, trong phủ có khách quý đến sao?”
---
15
Ta và Chu Lăng đã thành thân hai năm, trong phủ không có lấy một thiếp thất hay thông phòng.
Trong tiểu thuyết, Tần Chiêu Chiêu luôn đề phòng nha hoàn trong phủ như phòng cướp, sợ các nàng ấy dụ dỗ Chu Lăng.
Thu Cúc chính là một trong số đó. Nàng ta si mê Chu Lăng một cách điên cuồng, nên luôn coi ta là tình địch.
Ta chóng mắt lên coi, khi chị em thân thiết bỗng chốc trở thành tình địch nàng ta sẽ thế nào? Ngạc nhiên hay là vui mừng?
Ta mím môi, cố gắng không để mình bật cười, giả vờ làm ra vẻ chua xót:
“Lão gia vừa ý Khương Tuyết Lan, muốn nạp nàng ta làm thiếp. Chàng ấy đã nhiều lần dặn ta, Khương Tuyết Lan là người quan trọng nhất trong lòng chàng, ngàn vạn lần không được lơ là.”
“Những nha hoàn khác không đủ cẩn trọng, chỉ có ngươi là chu đáo nhất. Giao chuyện này cho ngươi, ta vô cùng yên tâm.”
“Nạp thiếp là đại sự, lão gia nói cần phải tổ chức thật long trọng, không được làm mất thể diện. Ta còn phải lên danh sách khách mời, phân phó nhà bếp chuẩn bị… Ôi, nhiều việc quá.”
Ta nói rất nhiều, từng câu từng chữ đều nhấn mạnh một điều duy nhất:
Chu Lăng yêu Khương Tuyết Lan đến mức hận không thể hái cả trăng trên trời dâng cho nàng ta.
Ngay cả ta, đường đường là chính thê, cũng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn.
“Sao lại ngây ra đó? Mau đi chuẩn bị đi chứ?”
Biểu cảm của Thu Cúc đúng là đặc sắc.
Ban đầu là sững sờ, sau đó là nghi hoặc, không thể tin được, rồi đến mất mát, đau lòng, ghen tuông, oán hận…
“Thu Cúc, ngươi có nghe ta nói không?”
Thu Cúc đột nhiên bừng tỉnh, trong hốc mắt hiện lên một tầng hơi nước. Nàng ta cúi đầu, ánh mắt tối sầm, cắn chặt răng như muốn nuốt tất cả uất ức vào trong.
“Phu nhân, nô tỳ ngu ngốc không thể nhớ hết được. Phu nhân có thể nói lại lần nữa không? Nô tỳ nhất định sẽ ghi nhớ cẩn thận.”
---
16
Thu Cúc như người mất hồn. Lúc đi qua ngưỡng cửa, nàng ta bước hụt, cả người ngã sấp xuống đất.
Bịch! Đầu gối đập mạnh xuống bậc cửa, da trầy xước, m.á.u rỉ ra. Nàng ta ôm chân, nước mắt rơi lã chã, giọng nghẹn ngào: “Hức hức… đau quá…”
Ối chà, chắc là đau tim hơn là đau chân nhỉ?
Nhưng ta cũng không thể đắc ý quá sớm. Dựa vào kinh nghiệm, thế giới này sẽ cưỡng ép mọi chuyện đi theo đúng cốt truyện.
Nữ chính có bàn tay vàng, không phải chỉ để trưng.
Ta cố ý dặn nha hoàn rỉ tai đám người hầu lắm chuyện, để tin tức nhanh chóng lan truyền khắp phủ. Sau đó, ta cầm bút, nhanh chóng viết một xấp thiệp mời, sai người đưa tới bạn bè, đồng liêu của Chu Lăng.
Trong thiệp ghi rõ ràng: Chu Lăng thật lòng yêu một nha hoàn trong phủ. Mặc dù nàng xuất thân nông thôn nhưng phẩm chất thanh cao như lan, bình đạm như cúc, đoan trang hiểu lễ. Hai người vừa gặp đã yêu, lần đầu gặp là duyên phận, gặp lại liền không thể tách rời. Một người không phải nàng thì không nạp thiếp, một người không phải chàng thì không gả. Chu Lăng quyết định nạp nàng làm thiếp, mong muốn bằng hữu cùng đến nâng chén rượu mừng.
Sau khi phát thiệp xong, ta lập tức phi ngựa đến Cổ Lâu - nơi phồn hoa nhất kinh thành. Chỗ đó là thiên đường của các thương nhân, quý tộc, nơi mỗi ngày đều có hàng trăm người lui tới mua sắm.
Ta gõ trống khua chiêng từ tiệm trang sức, đến cửa hàng vải vóc, rồi tiệm đồ cổ, mỗi nơi đều quét sạch một đống đồ. Hễ thấy cửa tiệm nào, ta lập tức sai người mang từng rương, từng thúng hàng hóa chất lên xe ngựa.
Một đoàn người rầm rộ, người ôm hàng, người kéo xe, cứ như dòng nước cuồn cuộn đổ về phủ.
Động tĩnh lớn như vậy lập tức hấp dẫn sự chú ý của người qua đường. Những kẻ nhàn rỗi không kìm được ghé lại xem náo nhiệt.
“Nhìn xe ngựa này, là của Chu hàn lâm đúng không?”
“Chu gia có chuyện vui gì sao? Không phải Chu hàn lâm mới thành thân hai năm trước sao?”
“Đúng rồi, nghe nói cưới con gái của Tần thượng thư, là một vị tiểu thư tuyệt sắc đấy.”
Giữa đám đông, một người đàn ông cao lớn, mặt vuông chữ điền, cười ha hả gọi ta lại: “Xin hỏi Chu phu nhân, trong phủ người có chuyện vui gì sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.