10
Trong tiểu thuyết, Chu Lăng vẫn luôn cho rằng Khương Tuyết Lan thích hắn, chỉ là do thân phận thấp kém của nàng ta mà không thể từ chối Cửu hoàng tử.
Hắn luôn nghĩ rằng, dù thế nào, tình cảm của Khương Tuyết Lan dành cho mình vẫn thật lòng, bởi nàng ta vốn nhu nhược, thiện lương, chẳng có lý do gì để phản bội.
Hắn luôn cho rằng giữa hắn và Khương Tuyết Lan chỉ bị ngăn cản bởi quyền lực và thế tục, như chuyện Ngưu Lang Chức Nữ.
Ta quyết định sẽ làm tan vỡ ảo tưởng không thực tế này của hắn.
“Nàng nói sao?” Chu Lăng kích động lay bả vai của ta, đôi mắt sáng ngời, chờ đợi câu trả lời.
Ta đẩy tay hắn ra, vẻ mặt bất mãn xoa xoa bả vai, cười nhẹ: “Sao vậy, chàng không muốn à. Ta cứ tưởng chàng thích Khương Tuyết Lan.”
Chu Lăng gật đầu thật mạnh, như thể hắn đã hiểu rõ:
“Tất nhiên là ta vui… Khụ, khụ, ta chỉ là thưởng thức phẩm hạnh cao cả, ưu nhã như hoa lan của nàng ấy.”
“Nàng… nàng đồng ý để ta nạp nàng ấy làm thiếp?”
Ta nhìn hắn, cố gắng tạo ra vẻ mặt cô đơn, nghiêng người thở dài nhẹ:
“Phu quân, ta luôn mong muốn mang đến cho chàng những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này, chàng luôn biết mà.”
“Chàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để Khương Tuyết Lan phải chịu thiệt thòi.”
“Mặc dù nàng ấy chỉ là nha hoàn ta mua với giá năm lượng bạc, nhưng ta vẫn nâng nàng ấy làm thiếp.”
Theo như quy định thì thiếp là lương tịch, không thể tùy ý bán đi. Nàng ta có quyền dưỡng dục con cái và địa vị chỉ thấp hơn chính thê.
Chu Lăng nghe xong, cảm động đến mức không nói nên lời. Hắn lập tức ôm ta vào lòng, hôn ta một cách nồng nhiệt. Ta cảm thấy ghê tởm, nhưng vẫn phải giữ vẻ ngoài vui vẻ.
“Chiêu Chiêu, trước đây đều là ta hiểu lầm nàng.” Hắn nói, giọng đầy cảm kích, “Nàng đối với ta, thật sự là một tấm chân tình.”
---
11
Khương Tuyết Lan tỏ ra khó hiểu và vô cùng khiếp sợ:
“Phu nhân, người nói gì?”
Ta chỉ cười lắc đầu, cố gắng tạo vẻ như có chút đùa cợt:
“Nha đầu này, vui đến ngớ người luôn rồi sao?”
“Được rồi, ta biết ngươi một lòng mến mộ lão gia. Ngươi yên tâm, lão gia đã phân phó, phải đảm bảo thể diện cho ngươi, tuyệt đối không được khiến ngươi chịu thiệt thòi nào.”
Khương Tuyết Lan c.h.ế.t lặng, không còn giữ được vẻ mặt không quan tâm nữa. Sắc mặt nàng ta tái nhợt, ấp a ấp úng giải thích:
“Phu nhân, nô tỳ… nô tỳ không muốn làm thiếp…”
Lúc này, người đang đứng sau tấm bình phong bỗng dưng ngừng thở, hít vào một hơi sâu.
Ta cố tình làm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng ta, tỏ ra như vừa phát hiện ra điều gì thú vị:
“Mấy ngày trước Thu Cúc nói với ta rằng nàng ấy vô cùng mến mộ lão gia, không cầu được làm thiếp chỉ mong có thể làm thông phòng. Dù không được làm thông phòng, nàng ấy cũng mong có thể làm nha hoàn bưng trà, rót nước cho lão gia. Chỉ cần như vậy, nhìn thấy lão gia mỗi ngày là đủ mãn nguyện rồi.”
“Ta còn tưởng rằng ngươi và Thu Cúc đều ái mộ lão gia. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm? Ngươi không thích lão gia một chút nào sao?”
Ta cố tình nói ra những lời bịa đặt, cố ý khiến Khương Tuyết Lan hoang mang và bối rối.
Thu Cúc cũng là một nha hoàn trong phòng ta, và là người bạn thân thiết với Khương Tuyết Lan trong tiểu thuyết. Thu Cúc ái mộ Chu Lăng rất nhiều, nhưng sau khi Khương Tuyết Lan thuyết phục hắn nạp Thu Cúc làm thiếp, nàng ta vô cùng cảm kích, đến mức rơi lệ.
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Sau đó, chính nàng ta đã giúp Khương Tuyết Lan hỗ trợ Cửu hoàng tử, là một bước quan trọng trong âm mưu tạo phản sau này.
---
12
Trong tiểu thuyết, biểu huynh của nguyên chủ cắt đứt một chân của nàng, quả thực cũng không oan uổng.
Dù sao Chu Lăng là em rể của huynh ấy, cũng coi như là thân tín trong nhà. Nhưng chẳng ai ngờ, thân là muội muội trong gia đình, lại có thể phản bội chính mình.
Vậy chỉ có hai khả năng: một là nguyên chủ thật sự đã phản bội huynh ấy, hai là nguyên chủ thực sự ngu ngốc. Biểu huynh không hề nghĩ nguyên chủ ngu xuẩn, vì vậy huynh ấy tin chắc là bị đã phản bội.
Ta sờ lên đùi phải của mình, trong lòng thổn thức không thôi. Tần Chiêu Chiêu trong tiểu thuyết, từ đầu đến cuối đều không hề ngu ngốc một chút nào. Nhưng rốt cuộc thì sao? Tác giả đã trao cho nữ chính "bàn tay vàng" để cứu vớt mọi khó khăn.
Cho đến giờ, Khương Tuyết Lan vẫn không hề biết rằng, trong lúc này, Chu Lăng đang núp sau tấm bình phong.
Nói thật, ta cảm thấy lần trọng sinh này của nàng ta có vẻ chẳng giúp ích gì mấy. Mặc dù xuất thân của nàng ta khiêm nhường, bị cha mẹ bán đi làm nha hoàn cho một gia đình khác, nhưng ngay khi vừa vào kinh thành thì đã rơi vào tay ta.
Nàng ta, mang theo hào quang của nữ chính, cơ bản chẳng phải chịu đựng khổ cực gì. Xung quanh nàng ta luôn có vô số người ưu tú, yêu mến và theo đuổi nàng ta đến tận cửa. Con đường của nàng ta, cơ bản chính là "nằm không mà thắng".
Người chịu tổn thất lớn nhất chính là nguyên chủ. Theo nguyên tác, Khương Tuyết Lan là nha hoàn của nguyên chủ, suốt ngày bị nguyên chủ châm chọc, khinh miệt.
Sau khi nàng ta lên làm Hoàng hậu, cũng bị chịu đựng đủ loại chỉ trích vì xuất thân thấp hèn. Khương Tuyết Lan không phải là Hoàng hậu đầu tiên của Cố Cảnh Dương, mà chỉ là kế hậu mà thôi. Vào thời điểm đó, Cố Cảnh Dương vì muốn tranh thủ sự ủng hộ của các thế gia, đã cưới con gái của gia tộc họ Vương làm vợ.
Thái tử cũng chính là con của Vương thị sinh ra. Sau khi Cố Cảnh Dương thay đổi tước vị thái tử, lại gây ra một trận cuồng phong trong triều. Cuối cùng, đương nhiên là vai chính giành được chiến thắng.
Chỉ có điều, trong sách sử, những sự kiện này đã để lại cho hắn một tiếng xấu muôn đời.
---
13
Nếu ta là Khương Tuyết Lan, được sống lại một lần, mục tiêu lớn nhất chắc chắn là trở thành thê tử của Cố Cảnh Dương.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, hơi thở của ta đã trở nên dồn dập, trên lưng cũng rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Một nha hoàn làm hoàng hậu đã bị triều thần chỉ trích, vậy nếu trở thành tiểu thiếp thì sao?
Ha ha… Vừa tưởng tượng đến cảnh đó, ta không khỏi cảm thấy kích động.
Chu Lăng ngốc nghếch, trung thành với Khương Tuyết Lan như keo dán chó bám riết không rời, cũng nhờ vậy mà được hưởng chút hào quang từ nàng ta.
Kết cục của ta thê thảm bao nhiêu thì hắn lại thăng quan tiến chức bấy nhiêu, nhanh chóng trở thành người có địa vị.
Cố Cảnh Dương vì nể mặt Khương Tuyết Lan mà chiếu cố hắn không ít.
Nhưng nếu như Khương Tuyết Lan trở thành tiểu thiếp của Chu Lăng, với tính cách của Cố Cảnh Dương thì đừng nói đến thăng tiến, chỉ sợ hắn còn thẳng tay biến Chu Lăng thành hoạn quan.
Không được, ta nhất định phải để chuyện này xảy ra.
“Phu nhân, ta…”
Đôi mắt Khương Tuyết Lan sáng rực, có vẻ nàng ta đã nghĩ ra lý do hoàn hảo để từ chối.
Chỉ tiếc rằng, ta sẽ không cho nàng ta cơ hội mở miệng.
“Không cần nói, ta đều hiểu cả.”
Ta cắt ngang lời nàng ta, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ẩn ý.
“Ngươi cứ yên tâm, đều là nữ nhân, ta hiểu ý ngươi.”
“Ngươi lui xuống trước đi, ta còn có chuyện khác.”
Khương Tuyết Lan trợn mắt há miệng, trông không khác gì kẻ ngốc.
“Phu nhân, nô tỳ vẫn chưa nói…”
Ta nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, chặn ngay trước môi nàng ta:
“Không cần nói, ta đều hiểu cả.”
“Có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm.”
Bọn nha hoàn trong phủ nhanh chóng kéo nàng ta ra ngoài.
Khương Tuyết Lan liên tục quay đầu lại, giọng nói không cam lòng vang vọng khắp hành lang:
“Phu nhân, phu nhân…ta…”
Nha hoàn trong phủ từ sau khi bị đánh vài lần đã làm việc nhanh nhẹn hẳn lên. Nếu là trước kia, chắc hẳn chúng còn dừng lại để nàng ta nói xong.
Cái gì mà tình chị em sâu nặng chứ? Cứ đánh vài lần là tình “chị em” chắc có bền lâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.