7
Nghĩ tới đây, ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
“Nếu Xuân Yến đã cầu xin thay cho Khương Tuyết Lan, vậy thì không cần trừng phạt nàng ta nữa.”
“Người đâu,thả Khương Tuyết Lan ra, ném Xuân Yến xuống hồ.”
Khương Tuyết Lan và Xuân Yến đều vô cùng sửng sốt. Nhưng chỉ một lát sau, Khương Tuyết Lan đã khôi phục lại vẻ mặt dửng dưng thường thấy.
Nàng ta không nói gì để biện hộ cho Xuân Yến, chỉ cúi đầu đứng im bên cạnh.
Xuân Yến cắn chặt môi, ánh mắt chăm chú nhìn vào nàng ta, nét mặt tối sầm lại, phức tạp vô cùng.
“Dừng tay.”
“Ngươi thật là nữ nhân độc ác.”
Chu Lăng vốn xuất thân từ danh môn thế gia, luôn coi trọng lễ nghi, nhưng lần nào hắn thất thố cũng là vì bênh vực Khương Tuyết Lan.
Lần này cũng không ngoại lệ, hắn thở hổn hển chạy vội tới, đến mức trâm ngọc trên đầu cũng lệch.
Hắn dang tay ra, chắn trước mặt Khương Tuyết Lan, đôi mắt giận dữ như muốn phun ra lửa:
“Nàng ấy làm vậy chỉ vì cứu người, như vậy thì sai sao?”
“Ngươi đã phạt nàng ấy quỳ trong tuyết hai ngày liền, đến người làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Ngươi muốn nàng ấy c.h.ế.t sao?”
Buồn cười. Lúc đó ta đã hôn mê, còn Khương Tuyết Lan tự mình quyết định quỳ trước cửa.
Nhưng hết người này đến người kia lại đổ lỗi cho ta.
Ta lạnh lùng nhìn Chu Lăng, trong lòng không khỏi tức giận thay cho nữ phụ trong tiểu thuyết. Nàng ấy vì người đàn ông này, vì gia tộc này mà đấu tranh cả đời, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm bị ngũ mã phanh thây.
Khi nữ phụ chết, người chồng mà nàng luôn đặt niềm tin vào không hề rơi một giọt nước mắt.
Ồ, đúng rồi, khi Khương Tuyết Lan khó sinh, hắn gấp đến mức khóc một trận lớn.
---
8
Chu Lăng thở hổn hển, n.g.ự.c phập phồng. Cơ thể hắn vốn yếu, chạy vội vàng như vậy khiến hắn không khỏi mệt mỏi, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên. Tóc tai rối bời, môi mỏng trắng bệch, càng tôn lên vẻ đẹp cuốn hút lạ kỳ của hắn.Hắn quả thật rất tuấn tú, không trách sao nữ phụ lại yêu hắn đến vậy.
Ta cau mày, nhìn hắn:
“Ta dạy dỗ Xuân Yến, chàng cũng muốn quản sao?”
Khi nghe rằng người sẽ bị ném xuống hồ là Xuân Yến, Chu Lăng lập tức rụt tay lại, đứng thẳng dậy. Trong chớp mắt, hắn đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt, không màng thế sự.
“Cẩn thận xảy ra án mạng.”
Sau khi nói xong một câu, Chu Lăng quay sang Khương Tuyết Lan, lo lắng:
“Trời đông giá rét, đừng đứng ở đây nữa, cẩn thận đầu gối của nàng.”
“Ta đã dẫn đại phu đến nàng mau quay về phòng nghỉ ngơi đi.”
Khương Tuyết Lan liền bước đi, một đám người hầu vây quanh.
Còn lại chỉ có Xuân Yến, cô độc đứng bên hồ, hình ảnh ấy thật sự yếu đuối, bất lực, trong cái lạnh buốt giá của mùa đông.
Ta nhướng mày, lạnh lùng nhìn nàng ta:
“Tự mình nhảy xuống hay cần người ném ngươi xuống?”
Xuân Yến hít một hơi dài, rồi nhắm mắt, liều lĩnh nhảy xuống hồ.
Hồ nước này khá nông, chỉ sâu đến đầu. Nàng ta chỉ cần nhón chân là có thể nhô đầu lên khỏi mặt nước.
Ta đứng trên bờ, trầm ngâm quan sát Xuân Yến trong làn nước lạnh lẽo.
Cảm giác rơi xuống hồ vào giữa mùa đông thế này quả thực không dễ chịu chút nào, phải không?
Khi ngươi vì Khương Tuyết Lan che giấu mọi thứ, nhưng lại bị nàng ta vứt bỏ hết lần này đến lần khác, không biết lần này, ngươi còn giống như trong đời trước, cam tâm tình nguyện bán mạng cho nàng ta nữa không?
Tình bạn cũng cần có sự tương tác từ cả hai phía. Nếu mãi xuất phát từ một phía, đó chính là sự ngu ngốc.
Đạo lý này, ta sẽ từ từ dạy cho ngươi
---
9
Sau khi Khương Tuyết Lan uống thuốc xong, nàng ta lập tức đi ngủ, ngủ liền một mạch đến sáng, vẻ mặt yên bình như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, Xuân Yến lại không may mắn như vậy.
Nàng ta bắt đầu sốt cao, đến mức hôn mê bất tỉnh. Ta ra lệnh cho nha hoàn bịt lỗ mũi nàng ấy rồi cho uống thuốc, chỉ sau khi làm vậy mới tạm thời hạ được sốt.
Sau khi Xuân Yến tỉnh lại, nàng ta vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Khi thấy ta bước vào, nàng ấy liền dời ánh mắt đi, nhẹ giọng nói:
“Tham kiến phu nhân.”
Ta nhìn nàng ấy, sắc bén hỏi:
“Sao vậy, đang đợi Khương Tuyết Lan à?”
Xuân Yến siết chặt chăn, lông mi nàng run lên, nhưng lại im lặng, không nói gì.
Ta cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng:
“Bây giờ ngươi đã hiểu vì sao ta phải trừng phạt nàng ta chưa?”
“Nàng ta là nô tỳ của ta, nhưng lại không bảo vệ được ta, chỉ vì người khác mà đẩy ta xuống hồ.”
“Dù là vô tình hay cố ý, hành động này của nàng ta là phản bội chủ nhân của mình. Dựa theo quy định trong phủ, phản bội chủ nhân, bán chủ cầu vinh, nhẹ thì bị bán đi nặng thì đánh chết.”
Khuôn mặt Xuân Yến trở nên trắng bệch, nàng liều mạng lắc đầu, giọng nói khàn đặc:
“Khương Tuyết Lan không phải cố ý, nàng ấy chỉ muốn cứu người mà thôi.”
Ta nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng giúp nàng đắp lại chăn, cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán nàng:
“Ngươi có lòng tốt thay nàng ta cầu xin, nhưng nàng ta có giúp ngươi một câu nào không? Ngày hôm qua ngươi lên cơn sốt, chính ta đã mời đại phu, còn cho nha hoàn chăm sóc ngươi cả đêm. Còn người chị em tốt Khương Tuyết Lan của ngươi thì sao? Nàng ta nằm ngủ thẳng cẳng, sáng nay đã trang điểm xinh đẹp, vui vẻ đi tìm Cửu hoàng tử rồi.”
Ánh sáng trong mắt Xuân Yến dần mờ đi, sự thất vọng và buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt nàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.