Ta ngã bệnh suốt hai tháng. Dù có là thái y lợi hại đến đâu cũng đều bó tay. Mạnh Hành Chi giận dữ quát mắng bọn họ vô dụng, vừa đau xót vừa tiếc thương mà lau đi mồ hôi lạnh túa ra trên trán ta vì ác mộng quấn thân.
"Hai cố nhân lần lượt rời đi... phu nhân chắc hẳn kinh hãi quá độ, chịu không ít tổn thương."
Hết lần này đến lần khác đổi thái y, ai cũng nói ta mắc tâm bệnh. Cơn giận của Mạnh Hành Chi ngày một lớn hơn. Bệnh tình của ta không thể giấu được nữa, cuối cùng cũng truyền đến tai hoàng đế.
Sau khi vào đông, bệ hạ bắt đầu ho ra máu. Ta mang trong bụng đích trưởng tôn của Hoàng thất. Để khỏi khiến thánh thượng bận lòng, ta gắng gượng chống đỡ thân thể, nuốt xuống từng bát thuốc dưỡng thai, nhẫn nhịn cơn buồn nôn mà không nôn ra.
Từ huyện Bình Viễn cách tám trăm dặm, từng chuyến từng chuyến quả thọ nguyên được đưa về cung. Nhánh cây bị bứt đến sắp trụi cả rồi. May mà nửa tháng sau, thái y cuối cùng cũng luyện thành viên đan dược đầu tiên.
Ta khẽ thở phào một hơi.
Nghe tin bệ hạ bệnh nặng, dị tộc biên cương gần đây có dấu hiệu rục rịch. Giờ bệ hạ đã khoẻ hẳn, bọn chúng hẳn cũng không dám xâm phạm nữa. Ngoài việc dưỡng thai trong Đông cung, ta thường xuyên đến Càn Thanh cung trò chuyện với bệ hạ.
Giờ đây rên đời này, ngoài đứa bé trong bụng ta, cũng chỉ còn phò mã và bệ hạ là những người thân thiết nhất với ta mà thôi.
Bệ hạ thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-phai-tien-ton-phu-quan/2590783/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.