Ta từng bước ép sát nàng ta. "Hôm đó, khi tìm thấy thi thể mẫu thân ta, từ sắc mặt ta, ngươi đã đoán ra thân phận của người. Ngươi sợ rằng sau khi ta kiểm tra tử thi sẽ liên lụy đến chuyện ngươi từng đẩy công chúa xuống núi nên mới sai nha hoàn cố ý cột xác mẫu thân ta thật lỏng, để dọc đường bị rơi mất. Thi thể của mẫu thân ta, chắc hẳn đã bị ngươi xử lý ngay trong đêm hôm ấy rồi phải không?"
Nói đến đây, toàn thân ta không kìm được mà run lên.
"Thi thể để ở ngoại thành, rất dễ bị chó hoang nhắm đến. Còn vết thương trên chân phải của ngươi, cũng là khi đó bị chó hoang cắn phải, đúng không? Đêm đó, lúc đứng trước cửa phủ Cố Lương, nhìn thấy con chó con trong lòng ta, ngươi mới có phản ứng dữ dội đến vậy."
Ta bất ngờ xé toạc vạt áo của nàng ta. Nàng ta vì che giấu, vừa bị thương liền lập tức đến tìm Cố Lương nhờ hắn xử lý vết thương. Cố Lương đã dùng dược liệu tốt nhất cho nàng ta, đến mức giờ đây, da thịt nàng ta vẫn nhẵn nhụi, dường như chẳng để lại vết sẹo nào.
Nhưng còn mẫu thân ta thì sao...
Nghĩ đến đây, hận ý trong lòng ta càng dâng trào...
"Cố Lương – kẻ phản bội đó, hắn dám bán đứng ta!"
Ta lắc đầu.
"Bộ y phục dính máu mà ngươi thay ra, ngay ngày trước khi rời khỏi Giang Nam đã bị hắn sai người lặng lẽ đốt sạch trong sân sau rồi. Hắn quả thực đã nói cho ta biết nguyên nhân cái chết của mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-phai-tien-ton-phu-quan/2590784/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.