22.
Tháng bảy hiếm khi có nhiều mây. Gió lùa qua rặng trúc xua đi chút oi bức. Ta nhớ đến lời của Cố Lương trong ngục hôm ấy, bàn tay bất giác siết lại.
"Tiểu thư, Bội Chân cô cô bên cạnh Hoàng hậu nương nương đến rồi."
Vài tiếng gọi của Vân Xuân kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hoàng hậu mời ta đến ngắm sen.
Nàng khẽ nâng đóa sen trắng ngần trên đầu ngón tay, mỉm cười nói: "Bản cung thấy ngươi và Hành Chi như đóa sen này vậy. Dù sinh ra từ bùn lầy nhưng vẫn lớn lên rất tốt."
Nàng buông tay, bông sen nhẹ nhàng rơi xuống, khẽ lay động.
"Điện hạ tài trí song toàn, dù là vụ án phức tạp đến đâu cũng đều xử lý thỏa đáng. Nghe nói hai năm trước khi giặc cướp tràn vào kinh thành, chính ca ca đã dâng kế cho Hoàng thượng, dùng mỹ nhân dụ dỗ lũ giặc vào góc tối. Chúng nổi lòng tà dâm, buông bỏ binh khí, cởi y phục, nhờ thế mà bị Long Tương Vệ phục kích, một lưới bắt gọn."
Mạnh Hành Chi lập công vô số, chuyện này chỉ là một thành tích nhỏ trong bao nhiêu mưu lược của hắn. Hắn chưa từng cầu mong ban thưởng, nếu không phải ta nhắc đến, có lẽ Hoàng hậu cũng dần quên mất.
"Nếu không có biến cố, hai đứa vốn nên là thanh mai trúc mã." Ánh mắt nàng thoáng u buồn.
"Người có duyên, ắt sẽ gặp nhau."
Hạt sương đọng trên cánh sen bắn vào tay ta, ta cau mày, dùng khăn lau sạch. Khâm Thiên Giám đã chọn ngày lành, ba ngày sau sẽ cử hành lễ sắc phong. Hoàng thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-phai-tien-ton-phu-quan/2590787/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.