21.
Hai ngày sau, Vân Xuân trở về bẩm báo rằng người được phái đi đã đuổi kịp Đan Niệm Lê. Nàng ta ngồi trên xe ngựa, người đánh xe hộ tống dường như là binh sĩ Tây Bắc.
Ta dùng nắp chén hớt đi lớp bọt trà, khẽ gật đầu: "Tiếp tục theo dõi."
Mạnh Hành Chi do dự thiếu quyết đoán, ngay cả chuyện Chiêu Thân Vương nuôi tư binh mưu phản cũng có thể tạm gác lại. Nếu không gán cho Đan Niệm Lê tội danh thông đồng với kẻ địch phản quốc, e rằng huynh ấy sẽ không nỡ xuống tay giết nàng ta.
Công chúa hiền hòa nhân hậu, ngày trước đối đãi với gia nhân trong phủ rất tốt. Nhưng Đan Niệm Lê lại hôm nay đánh người này một bạt tai, ngày mai kéo kẻ khác ra ngoài đánh mắng.
Giờ đây, khi nghe tin vị Quận chúa thực sự đã trở về lại còn là người hiểu lý lẽ, trên dưới trong phủ đều tỏ lòng kính trọng ta. Ta hỏi Vân Xuân về phẩm hạnh của bọn họ, cuối cùng chọn ra mấy người lanh lợi, trung thành giữ lại bên cạnh mình.
Gia nô dẫn vào một con chó hoang.
"Tiểu thư, con này được không ạ?"
Nó đói đến mức chỉ còn da bọc xương, bộ lông rối bù, trên người còn có mùi hôi thối từ vết thương hoại tử.
Ta đặt chén trà xuống.
"Nhốt nó vào hậu viện, chỉ cho ăn thịt tươi còn dính máu. Mỗi ngày trước khi cho ăn, nhớ thắp một nén hương."
Hoàng thượng đã bệnh rất nặng rồi. Ngài triệu ta vào cung yết kiến. Ta mặc một bộ xiêm y màu trắng giản dị, không cài trâm vòng, đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-phai-tien-ton-phu-quan/2590788/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.