Thái tử khẽ nhíu mày:
"Không có đội quân nào được nuôi vô ích. Ta đã sớm dự liệu được điều này, trong đội quân đó có người của ta ẩn nấp từ lâu."
Thấy hắn đã có chuẩn bị, ta gật đầu, ngáp một cái. Bôn ba cả ngày, ta đã thấm mệt rồi. Mạnh Hành Chi thưởng cho chúng ta ít bạc, bảo về nghỉ ngơi một lát.
Trong phòng, tôi nhẹ nhàng gài then cửa, định đóng lại để chợp mắt trong chốc lát
Bỗng nhiên một mũi tên sắc bén xé gió bay đến, sượt qua tai ta, ghim vào bức tranh trên tường khiến nó rung lắc chực rơi xuống. Ta giật mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Sắc trời xanh thẳm dần tối lại.
Ta định thần, bước đến bên tường, rút mạnh mũi tên ra. Đầu mũi tên buộc một tờ giấy.
Ta mở ra.
[Muốn biết mẹ ngươi chết như thế nào phải không? Đêm nay, một mình đến Linh Sơn ngoài thành.]
Ta siết chặt tờ giấy trong tay.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.
Giờ Tý nửa đêm, một vầng trăng cô độc treo lơ lửng trên nền trời đen như mực. Trong rừng chỉ có tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân ta.
Gió rít từng cơn.
Ta chợt dừng bước. Trên cổ bỗng truyền đến cảm giác lạnh buốt. Một thanh kiếm sắc bén không một tiếng động đặt lên cổ ta.
"Nói! Ngươi đưa Quận chúa đi đâu rồi?"
Ta cúi đầu, hình chạm hổ trên chuôi kiếm phát hiện đây là thị vệ trong cung. Từ trong bụi cỏ, vài bóng đen bịt mặt bất ngờ xuất hiện, tay cầm đao kiếm, đứng một vòng quay quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-phai-tien-ton-phu-quan/2590791/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.