Thẩm Chiết Chi hơi nhướng mày: "Đã lần ra Giang Nam rồi à?"
Y biết Lý Thịnh Phong có thể sẽ vì lo y chưa thực sự chết mà đi điều tra tung tích, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Lão y sư nhìn Thẩm Chiết Chi, vẻ mặt có chút lo lắng: "Đã đến Giang Nam được mấy hôm rồi. Với cái tính cứng đầu ấy, nếu đã muốn tra thì chắc sắp tra ra rồi."
Nếu Thẩm Chiết Chi thật sự muốn giấu chuyện gì thì ngay cả Lý Thịnh Phong cũng khó mà tìm ra. Nhưng lần này lại khác. Y hoàn toàn không có tâm trí để tẩy sạch dấu vết như mọi khi. Nếu Lý Thịnh Phong đã muốn tìm, thì chỗ nào cũng sẽ có manh mối.
Bây giờ Lý Thịnh Phong thậm chí đã lần ra cả tiểu viện mà Thẩm Chiết Chi từng ở, và những người từng gặp y – dù chẳng rõ tên họ – cũng bị tìm ra hết.
Nếu tiếp tục điều tra nữa, lần đến kinh thành cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Mà nếu thật sự tìm tới, đến lúc đó chắc chắn dư luận sẽ rúng động.
Như thể đã đoán ra suy nghĩ của lão y sư, Thẩm Chiết Chi che miệng khẽ ho, sau đó nói: "Cậu ta sẽ không tìm được đến đây đâu."
Nếu y đoán không sai, có lẽ Lý Thịnh Phong sắp tìm thấy thứ mà Bạch Cảnh Trạch cố tình để lại cho cậu ta rồi.
"Sao ngươi lại chắc vậy?" Lão y sư hỏi.
Thẩm Chiết Chi chỉ lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi: "Đến lúc đó sẽ rõ."
"Không muốn nói thì thôi, ta nói chuyện khác vậy." Lão y sư thấy dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963384/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.