Ống tay áo viền đỏ dính đầy bùn đất đã bị mài mòn đến mức không còn giữ được dáng vẻ ban đầu, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra sự tinh tế vốn có.
Bộ y phục này giống hệt bộ mà trong cung từng làm ra.
Lý Thịnh Phong trước đó đã xem kỹ y phục trong cung làm, trừ thợ may, e rằng không ai quen thuộc bộ đồ này hơn cậu ta.
Khi nắp quan tài được mở ra chậm rãi, tim của Lý Thịnh Phong như bị ai đó siết chặt, nghẹn đến không thể đập nổi.
Những người khác không dám nhìn vào nét mặt của cậu ta, đến cả đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.
"Rầm ——"
Nắp quan tài rơi xuống đất, vang lên một tiếng nặng nề.
Người quỳ đầy sân nghe thấy âm thanh đều cúi đầu thấp hơn nữa.
"Keng ——"
Trường kiếm trong tay rơi xuống đất. Lý Thịnh Phong muốn vươn tay đỡ lấy quan tài, nhưng phát hiện tay mình run đến không thể điều khiển nổi.
Trong quan tài là một bộ hài cốt, khoác trên mình bộ y phục viền đỏ đã phai màu, lỏng lẻo phủ lên xương trắng.
Cậu ta loạng choạng bước đến, khom lưng, các đầu ngón tay run rẩy mãi mới nắm lấy được một góc tay áo.
Cậu ta nhìn thấy dưới tay áo là các đốt xương trắng thon dài, đúng y hệt tỷ lệ tay của Thẩm Chiết Chi.
Lý Thịnh Phong quay đầu, hơi thở trong lồng ngực dồn dập, giọng nói cũng trở nên run rẩy bất ổn, hỏi người đang quỳ bên cạnh: "Các ngươi mang thứ này tới đây là có ý gì?"
Lâm vệ không dám ngẩng đầu, nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-quoc-su-xinh-dep-nhu-hoa/2963385/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.