Giang Chiếu Dạ sau một hồi trầm tư, cơ bản đã xác nhận, người đến hôm nay chính là đại đồ đệ của hắn.
Đại đồ đệ Tạ Lương Ngọc là một kẻ "tiếu diện hổ", mặt cười tay đao, nụ cười càng ôn nhu thì tâm địa càng tàn nhẫn. Hắn giữ phong thái nho nhã, bề ngoài phong lưu tiếu đãm, nhưng trong lòng chất chứa dã tâm sâu độc, là người có tâm cơ thâm trầm nhất trong ba đồ đệ. Nếu không nhầm lẫn, Tuyết Ảnh Xuyên hẳn cũng là một trong ba môn phái có thực lực mạnh nhất.
Nhị đồ đệ Bạch Bích Thành trầm mặc ít lời, nhưng lại là người tôn kính sư tôn nhất, kính trọng đến mức gần như cổ lỗ. Dù sau lưng có muốn giết y, trước mặt y cũng tuyệt đối không dám vô lễ. Nếu là hắn, căn bản sẽ không dám bước vào phòng tắm.
Còn tam đồ đệ Lan Thận Vi thì hoàn toàn trái ngược với cái tên, tính tình phóng túng kiêu ngạo, thích trang sức lộng lẫy, dung mạo lại diễm lệ như hoa. Nếu là hắn tới, chắc chắn sẽ không kiên nhẫn chờ đợi, mà thẳng thừng phá cửa xông vào, đó mới là phong cách của hắn.
Kẻ ngồi sau bình phong chờ đợi y với vẻ tùy ý như vậy, chỉ có thể là Tạ Lương Ngọc.
Nếu không phải y đột nhiên quay lại tìm đồ vật, đại đồ đệ chắc chắn sẽ ôn nhu cười gọi y lại: "Sư tôn, đã lâu không gặp."
Nếu Giang Chiếu Dạ giật mình, y sẽ khẽ mỉm cười nói: "Chúc mừng sư tôn thoát khỏi Hải Tử Hoàng Tuyền. Tiếc rằng... thật bất hạnh, ngài vừa mới trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-su-ton-la-my-cuong-tham/2861534/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.