"Sư tôn đã chuẩn bị thế nào rồi?"
+Sau khi tiễn Lan Thận Vi đi rồi. Tạ Lương Ngọc trở về phòng, vừa mở cửa đã ngẩn người.
Giang Chiếu Dạ lại ngủ rồi.
Cũng phải thôi, trong nước kia không chỉ có thuốc áp chế linh lực, mà còn pha thêm thành phần an thần. Nghĩ y ngủ nhiều một chút cũng tốt, ít đi những giờ phút suy tư chuyện chẳng lành.
Tự hắn cũng chẳng hiểu vì sao, bước chân bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, từ từ tiến đến bên giường.
Giang Chiếu Dạ không nằm trên giường, mà ngồi tựa vào mép giường thiếp đi.
Không biết là mệt mỏi trên đường buồn ngủ ập đến hay là không dám yên tâm đặt lưng lên giường.
Y nghiêng đầu, mái tóc đen mềm mại rủ xuống mặt, phủ lên cổ, như nét mực tinh tế điểm xuyết trên trang giấy trắng.
Tạ Lương Ngọc bước tới, nhẹ nhàng vén tóc y gọn sang một bên.
Giang Chiếu Dạ ngủ không sâu, bị chạm nhẹ liền rùng mình, hàng mi khẽ run, mở mắt tỉnh giấc.
Tạ Lương Ngọc: "..."
"Ta đánh thức người rồi?"
Giang Chiếu Dạ ngồi dậy, vẻ mặt y còn đờ đẫn, dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tạ Lương Ngọc nhìn y chằm chằm, bỗng cười khẽ: "Xem ra tâm trạng không tệ, ngồi dưới đất cũng ngủ được. Sao không lên giường? Sợ ta làm gì người chăng?"
Giang Chiếu Dạ xoa xoa thái dương, tỉnh táo dần: "Ta chỉ... đang suy nghĩ chuyện gì đó."
"Chuyện gì? Cần ta cùng người nghĩ không?"
"... Chuyện ngày xưa, lúc ngươi mới lên núi."
Tạ Lương Ngọc giật mình, khóe miệng nhếch lên: "Khéo thật, chuyện này ta đúng là có thể cùng người nhớ lại."
Giang Chiếu Dạ suy nghĩ giây lát, tự mình dịch sang một bên, nhường chỗ cho Tạ Lương Ngọc ngồi xuống. Tạ Lương Ngọc do dự một chút, rồi cũng kề vai áo sát bên y.
Hai người bọn họ, một là đại ma đầu danh chấn thiên hạ, một là lãnh chủ Tuyết Ảnh Xuyên lừng lẫy, giờ đây lại chẳng giữ hình tượng gì, ngồi bệt dưới đất, vai kề vai tâm sự.
Giang Chiếu Dạ với tay lấy chén nước trên giá bên giường, nhấp một ngụm cho đỡ khô cổ.
"Ta nhớ rõ, ngươi mới lên núi lúc ấy ngoan ngoãn lắm, biết nghe lời lại hay dính người. Ta vừa đi khỏi, ngươi đã lo lắng ngó nghiêng tìm kiếm. Khi ấy ngươi còn nhỏ đã biết xem sắc mặt người khác, chẳng dám đòi hỏi gì, cứ như... sợ ta đuổi ngươi xuống núi vậy."
"Lúc đó trên núi khổ cực, chỉ có một động phủ đơn sơ. Ta cho ngươi ngủ giường đá, nhưng ngươi còn nhỏ, chưa có linh lực hộ thể, nằm trên giường lạnh đến mất ngủ, lại không dám nói, để rồi nhiễm phong hàn vẫn cố chịu đựng, tưởng gắng cố một chút sẽ qua... Kết quả lúc ra ngoài bắt tuyết thử, ngươi ngã quỵ trên nền tuyết, nằm đó gần nửa canh giờ ta mới tìm thấy."
"Không ngờ sư tôn còn hứng thú nhớ lại chuyện xưa thế... Chuyện ấy ít nhất cũng chín mươi năm rồi."
"Chỉ là bỗng nhớ tới thôi. Lương Ngọc à, ngươi là đệ tử đầu tiên ta nhận. Lúc ấy ta vốn chẳng tính thu đồ, nhưng gặp được ngươi, tự nhiên nảy sinh ý niệm ấy..."
"Không muốn nhận đồ đệ, vậy mà rốt cuộc nhận tới bốn đứa. Lời này sư tôn tự mình nói, chính mình có tin không?"
"Có phải ngươi chỉ nhớ lần ta giết Thương Hạo cứu ngươi? Kỳ thực, ta thấy ngươi sớm hơn thế."
Tạ Lương Ngọc ngạc nhiên, hào hứng hỏi: "Kể ta nghe đi."
"Lúc ấy ta xuống núi hái linh dược, tình cờ đi ngang qua thôn của ngươi. Ta thấy một người đàn ông đứng giữa đường rao bán, hỏi có ai muốn mua một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn. Gặp ai hắn cũng bám theo, nói nhà nghèo không nuôi nổi đứa trẻ người khác gửi, chỉ mong có nhà giàu mua về cho nó bát cơm. Hễ có người hỏi giá, hắn liền mắt sáng rỡ, bảo chỉ ba trăm lượng là dắt đi được. Số bạc ấy tuy không lớn, nhưng dân thường cũng khó lòng có nổi. Ai nấy đều lắc đầu, mà hắn định giá cao như thế, rõ ràng chỉ muốn bán đứa trẻ kiếm tiền, chứ chẳng phải tìm nơi nương tựa cho nó. Mãi đến chiều tà, khi ta hái thuốc xong quay về, mới có kẻ chịu bỏ tiền, theo hắn về xem mặt đứa trẻ định bán..."
Tạ Lương Ngọc nắm tay thít chặt, giọng lạnh lẽo: "Hôm đó, hắn đã bán được đứa trẻ, đổi lấy ba trăm lượng bạc hắn hằng mơ ước. Có tiền xây nhà lớn, mua rượu ngon, tìm gái đẹp... Nhưng hắn không biết..."
"Hắn không biết, người kia là lái buôn nổi tiếng giới tu chân, chuyên dụ dỗ thiếu niên thiếu nữ, nuôi thành lô đỉnh rồi bán cho lão quái thích trò bỉ ổi."
Tạ Lương Ngọc hỏi: "Ngươi đã theo dõi?"
Giang Chiếu Dạ lắc đầu: "Ta không theo dõi. Chỉ là sau khi bọn họ đi, nghe được lời bàn tán của dân làng."
"Bàn tán gì? Có phải họ bảo ta là đứa con hoang hắn sinh với gái làng chơi? Hắn còn chẳng dám nhận ta là con ruột, vu khống ta là đứa trẻ bị vứt lại, bảo hắn tốt bụng cưu mang mà chẳng được đồng nào, nên đánh chết ta cũng đáng?"
Lời kể quả thực chẳng sai khác là mấy, thậm chí còn liệt kê tỉ mỉ hơn những tội trạng hắn từng gây ra.
Nhưng Tạ Lương Ngọc hiển nhiên không muốn nhớ lại những chuyện này, nên Giang Chiếu Dạ cũng khéo léo dừng lời.
"Khi đó người nhận ra Thương Hạo, lại để hắn tự ý mang ta đi sao?"
"Ta lúc ấy chưa từng nghĩ đến nhân quả... Lương Ngọc à, gặp thêm một người, sinh ra thêm một mối giao duyên, ngày sau sẽ thêm một nút thắt. Nếu hôm nay chúng ta là hai kẻ xa lạ, chín mươi năm ân oán chẳng đáng kể gì, ngươi sẽ không vì ta cứu ngươi mà vui, cũng chẳng vì ta hại ngươi mà đau. Nhưng chúng ta đã quen biết, yêu ghét giận hờn đều theo đó mà sinh."
Trên đời nếu toàn người dưng, tự do đến, tự tại đi, sinh lão bệnh tử, ai cũng chẳng bận tâm. Nhưng một khi đã quen biết, ràng buộc nảy sinh, gặp mặt thì vui, chia ly thì khổ, vướng víu càng sâu, yêu ghét càng dữ.
Lúc ấy y chỉ muốn một lòng ẩn cư lánh đời, chẳng muốn vướng bận nhân gian.
"Nhưng rồi người vẫn cứu ta khỏi tay Thương Hạo. Vì sao? Không nhẫn tâm, hay tính toán sau này có lợi?"
Ánh mắt Giang Chiếu Dạ lấp lánh: "Ta lúc đó... chưa từng nghĩ đến chuyện sau này."
Đó chính là không nhẫn tâm.
Giang Chiếu Dạ liếc nhìn biểu cảm Tạ Lương Ngọc, không chút mỉa mai hay khinh bỉ, bởi chính hắn cũng tin điều đó.
Lần gặp lại Tạ Lương Ngọc của Giang Chiếu Dạ, là nửa tháng sau. Thương Hạo vì lý do nào đó vẫn lảng vảng Bắc Cảnh, đã bắt đầu dạy Tạ Lương Ngọc tu luyện phong nguyệt bí thuật.
Thương Hạo tham tài háo sắc, nam nữ không chừa, đáng khinh vô cùng. Tạ Lương Ngọc đương nhiên không chịu nổi, tìm cách trốn thoát nhưng vẫn bị bắt lại. Giữa đường, Thương Hạo mắng chửi hắn lười biếng, không chịu khổ luyện, phụ công dạy dỗ.
Người qua đường tưởng cha mắng con, còn ra sức khuyên can. Thương Hạo nhân cơ hội than thở:
"Cha nó bỏ rơi nó, chỉ có ta nuôi dạy. Ai ngờ nó không biết ơn, còn định trốn!"
Thiên hạ càng xem hắn như ân nhân, lại càng chê trách Tạ Lương Ngọc vô ơn. Đứa trẻ non nớt giải thích cũng chẳng ai tin.
Giang Chiếu Dạ không nhịn được, từ xa lên tiếng: "Dạy thuật phòng the, luyện tà pháp song tu, thứ đồ bẩn thỉu không đáng mặt giữa đời, ngươi còn không biết thẹn?"
Thương Hạo giận dữ: "Ai dám bịa chuyện? Có giỏi thì ra đây! Ngươi bảo ta không dạy được, lẽ nào ngươi dạy nổi?"
Giang Chiếu Dạ bị chọc tức, chợt nghĩ: Cũng chẳng phải không thể.
Thế là y bước vào vòng vây, nhìn Tạ Lương Ngọc: "Ngự kiếm, tu tiên, vẽ bùa, luyện dược... Ngươi muốn học gì, ta đều dạy được. Ngươi có muốn bái ta làm sư không?"
Thiếu niên như gặp cứu tinh, dù có thể là hố lửa khác, vẫn quỳ xuống: "Đệ tử nguyện bái tiên trưởng làm sư, mong sư phụ thu nhận!"
Thương Hạo thấy đối thủ mạnh hơn, vội vã bỏ chạy. Giang Chiếu Dạ nghĩ đã gặp rồi, chi bằng trừ hậu hoạn, một đạo kiếm khí xuyên ngực, Thương Hạo chết ngay tại chỗ.
"Khi đó ta dẫn ngươi lên núi, chưa từng hối hận. Trên núi thêm một người, thật sự náo nhiệt hơn nhiều. Ngươi lại thông minh lanh lợi, nhanh nhẹn hoạt bát. Khi nuôi ngươi gần ba mươi năm, xem ngươi như hậu bối, đời thường nói 'sư như phụ', nếu ta nói coi ngươi như con trai, cũng chẳng quá lời."
Lòng vòng mãi, Tạ Lương Ngọc giờ mới hiểu ý y, ngọn lửa giận dữ bùng lên, như nghe trò cười tày đình.
"Sư tôn khéo ăn nói thật! Nói đến mức ta suýt tin rồi. Nhưng người quên mất một điều - những gì ngươi làm với ta, xứng với hai chữ 'sư phụ' sao? Người còn mặt mũi nào nhận mình là sư phụ ta?!"
Giọng Tạ Lương Ngọc càng lúc càng gắt, đến cuối không kìm được, đột ngột nắm lấy cổ Giang Chiếu Dạ.
"Là người trêu chọc ta trước! Người quên những gì mình làm rồi à? Nếu không muốn, ta cho người chết luôn có được không? Người tưởng ta luyến tiếc người ư?"
Mắt hắn đỏ ngầu, năm ngón tay siết chặt, khiến Giang Chiếu Dạ nghẹt thở.
Giang Chiếu Dạ sợ hắn mất khôn ra tay, vội nắm cổ tay hắn: "Ta chỉ... muốn nói với ngươi, ngay từ đầu, ta chưa từng muốn hại ngươi. Ngươi không cần vì những đau khổ ấy mà... Ngươi bây giờ tính tình đại biến... Ta nghĩ kỹ, đều là lỗi của ta... Nếu lúc đó ta không cứu ngươi..."
Tạ Lương Ngọc đột ngột buông tay: "Không có 'nếu'! Người nói đúng, tất cả đều tại người! Sau khi người chết, ta sẽ bảo quản thi thể người, mỗi ngày roi vọt, trút giận cho hả!"
"Đệ tử vô lý thật đấy! Dù sao sư phụ cũng cứu ngươi, không công thì cũng có khổ, ngươi muốn báo thù cũng đã đủ, làm thế này chẳng phải b**n th** quá sao?"
Một giọng nói lạ bỗng vang lên, mơ hồ không rõ hướng, đầy vẻ châm chọc, ghê tởm.
"Ai?" Tạ Lương Ngọc đứng phắt dậy: "Đã đến thì hiện hình ra, trốn tránh làm gì?"
Giọng nói cười lớn: "Ta là ai? Ngươi đoán xem! Ta thường ở chốn không trung, chuyên lo Thiên Đạo thưởng phạt, trừng trị loại nghịch đồ phạm thượng như ngươi. Gọi ta ra, ngươi không sợ sao?"
"Ồ? Chẳng lẽ ngài là Trường Sinh Thiên?" Tạ Lương Ngọc âm thầm vận lực, định đợi giọng nói lại lên tiếng sẽ xuất chiêu.
Thấy đối phương im lặng, hắn tiếp tục dụ: "Trường Sinh Thiên giờ cũng cứu ma đạo sao? Người này mang cốt tà, tu quỷ thuật, đã ra ngoài tiên đạo, ngài muốn trừng phạt thì nên trừng phạt y mới phải."
Giây lâu sau, giọng nói vang lên ngay dưới chân hắn:
"Được, ngươi muốn gặp, ta cho ngươi thấy!"
Một bóng ma đen ngòm bất ngờ phóng lên từ mặt đất, nuốt chửng luồng linh lực hắn vừa phóng ra, há mồm đớp vào người Tạ Lương Ngọc!
Dù né kịp, da thịt chỗ bị chạm vẫn hóa đen ngay lập tức, linh lực như đá chìm biển, không một tăm hơi.
Đó là một con Phệ Linh Ma!
Chẳng lẽ Ma tộc đã đến?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.