Chốn U Minh.
Trong địa lao.
Nơi này âm u tối tăm, không lọt nổi một tia gió, chỉ từ những kẽ hở của phiến đá lẻ loi rủ xuống vài vệt nắng vàng rực rỡ, chiếu vào chốn tối tăm, nuôi lớn những mảng rêu xanh um góc tường.
Trong ánh nắng, bụi mờ lãng đãng, bỗng có người đi tới, thoáng lướt qua vùng sáng.
Kẻ đến mặc áo choàng sẫm màu, cằm thon nhỏ, đôi môi đầy đặn khẽ cong lên, son đỏ tươi như máu phủ trên môi.
Cuối địa lao, trên giường đá có một lão giả đầu tóc rối bù đang nằm, râu tóc bạc trắng xoã xuống tận eo, người đầy mùi hôi hám. Không biết lão đã bị giam cầm nơi này bao lâu rồi.
"Khách Quan Sơn, dạo này vẫn khỏe chứ?" Nữ tử lên tiếng.
"Tốt... rất tốt... Chốn địa lao này, dù sao cũng còn hơn cái chòi tranh trên núi Vân Gian." Giọng lão khàn đục, lâu ngày không nói chuyện, mấy chữ đầu phát ra còn ngập ngừng, nhưng về sau từng chữ lại trở nên rõ ràng.
"Ngươi vẫn khỏe là ta yên tâm rồi... À, ta tới đây để báo cho ngươi biết, y đã trở về từ Hải Tử Hoàng Tuyền. Nhưng cũng có không ít kẻ bắt đầu trằn trọc. Nghe nói trên chợ đen, giá đầu của y đã lên tới tám trăm vạn lượng."
"Thật sao? Tám trăm vạn... xứng đáng, xứng đáng lắm... Ngươi đã thấy tám trăm vạn bao giờ chưa? Ta thì chưa, ngày trước trong kho quân chỉ có hai trăm vạn thôi, chất lên đã cao như núi. À... y... ai đang truy sát y?"
Nữ nhân khóe môi khẽ nhếch: "Ngươi quên rồi sao? Quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-su-ton-la-my-cuong-tham/2861545/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.