Trans: Yeekies
Giang Chiếu Dạ và Diệp Hàn Anh gặp nhau khi còn trẻ.
Ban đầu, cả hai đều là những kẻ ăn mày, nương tựa nhau vượt qua những ngày tháng vô danh bụi bặm. Chưa từng có mái nhà, họ lang thang khắp chốn, cho đến khi gặp duyên may bước vào cửa ải hoa, tài hoa chớm nở, trở thành cặp song tinh kiếm đạo khiến thiên hạ ngưỡng mộ.
Họ từng ghét nhau thâm sâu, cũng từng trân trọng nhau hết mực. Có lúc sát cánh chiến đấu, có lúc phản bội như kẻ thù. Cuối cùng, mối tri kỷ ấy dần thưa thớt... Hai vì sao ấy, mỗi người một phương trời, lặng lẽ tàn phai.
Nhiều năm sau, khi gặp lại, họ cởi bỏ lớp vỏ ngoài từng che giấu và đối mặt với nhau, bỗng nhận ra, họ dường như vẫn cảm thấy... nhớ nhà.
Với một lớp mặt nạ giữa họ, một người giả vờ là người khác, và một người giả vờ không quen biết nhau, nhưng họ lại dễ dàng hòa hợp, và có thể ngầm coi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ như thể chưa từng xảy ra.
Lần này, Giang Chiếu Dạ đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Thoạt nhìn vẫn là con người ấy, nhưng kỳ thực đã khác xưa. Ngũ quan không đổi, nhưng tổng thể khiến người thân nhất cũng không nhận ra.
Mặc dù hai người không muốn vào Thành Minh Nguyệt lần nữa, hưng muốn xuống nam hạ, nơi ấy là lối đi bắt buộc. Hơn nữa, họ còn phải đón Đông Lê.
Trong lầu Ủng Thúy, Đông Lê nhìn hai người bằng ánh mắt cảnh giác.
Giang Chiếu Dạ khẽ nói: "Ta về rồi, đi thôi."
Vừa nghe giọng nói, Đông Lê lập tức nhận ra, vội chạy đến ôm lấy tay y reo lên như thú nhỏ tìm được chủ: "Ngài cuối cùng đã về! Cái tên Diệp Tam kia bảo muốn bán con đi, con biết ngài nhất định sẽ tới cứu!"
Nàng vốn định tiếp tục "tố cáo" Diệp Hàn Anh, nhưng bị ánh mắt hắn từ xa liếc qua, đành nuốt lời, chỉ dám làm mặt quỷ rồi thôi.
Diệp Hàn Anh bị Lục Hầu kéo đi nói chuyện, chẳng mấy chốc quay lại. Thấy Đông Lê tránh mặt, hắn đoán ngay nàng đang bịa chuyện, liền hỏi: "Lại bịa chuyện gì về ta nữa?"
Đông Lê toan chối, chợt nghĩ ra kế, cười nói: "Mấy ngày nay Lục Hầu tỷ đối xử với con rất tốt, chắc là nhờ có ngài. Hai người thân thiết như thế, đúng là xứng đôi!"
Diệp Hàn Anh giật mình.
Đứa nhỏ này quả không hổ do Giang Chiếu Dạ dạy dỗ, tâm nhãn giống hệt.
Hắn thầm cười, giơ tay ấn lên đầu nàng: "Chẳng liên quan gì ta. Lục Hầu tỷ nói thích ngươi nên đối xử tốt. Ta thấy ngươi cứ ở lại đây, có cẩm y ngọc thực, lại có người hầu hạ, cần gì theo bọn ta vất vả?"
Đông Lê nghe vậy liền sốt ruột: "Không! Tiên trưởng đã hứa dẫn con đi bái sư! Con không sợ khổ, con còn muốn chăm sóc tiên trưởng nữa! Ngươi đừng hòng đuổi con đi!"
"Ngươi chăm sóc y thế nào? Bản thân còn là gánh nặng, gặp nguy hiểm lại để tiên trưởng cứu, nỡ nào nhìn y vất vả?"
Đông Lê biết hắn nói đúng, ngước nhìn Giang Chiếu Dạ đầy van nài. Nhưng y đã quay lưng bước đi: "Đi thôi, trời sắp tối rồi."
Nàng vội chạy theo: "Tiên trưởng sẽ không bỏ con, phải không?"
Giang Chiếu Dạ thở dài: "Hắn đùa ngươi đấy."
Đông Lê reo lên: "Tốt quá! Tiên trưởng dẫn con đi bái sư, đợi con học thành tài sẽ bảo vệ ngài!"
Diệp Hàn Anh không nhịn được dội gáo nước lạnh: "Ngươi biết tiên trưởng của ngươi là ai không? Dù ngươi tu luyện trăm năm cũng chẳng đủ sức bảo vệ y."
Ánh mắt đắc ý của hắn như muốn nói: Ngươi chẳng hiểu gì về quá khứ, thân phận hay trải nghiệm của y. Còn ta biết, ta có thể.
Đông Lê cứng họng, bỗng thấy tủi thân.
Dưới lầu, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Nếu dùng pháp bảo hay linh thú sẽ quá nổi bật, chỉ có phương tiện tầm thường này mới không thu hút ánh nhìn.
Trên đường từ Minh Nguyệt thành đến Thiên Quang thành, Lan Thận Vi đang phục kích, nên lần này họ vòng qua phía đông, hướng tới Trung Châu hoàng thành Thiên Du, rồi mới xuống nam hạ. May thay, Giang Chiếu Dạ dường như không có kẻ thù ở Trung Châu.
Bánh xe lăn đều, đưa ba người rời khỏi thành, nhanh chóng thoát khỏi bắc cảnh.
Trung Châu đất đai trù phú, dân cư đông đúc. Dọc đường non xanh nước biếc, hai bên quan lộ là những thửa ruộng thẳng tắp, hoa màu xanh tốt, khác hẳn cảnh hoang vu phương bắc.
Vừa ra khỏi thành, Giang Chiếu Dạ lại chìm vào giấc ngủ. Đông Lê chui ra ngồi cạnh Diệp Hàn Anh: "Ngồi một mình chán lắm phải không? Ta ngồi với ngươi nhé!"
Diệp Hàn Anh cười: "Ra đây làm gì? Muốn làm bằng hữu với ta?"
Đông Lê toan cãi "Ai thèm", nhưng nhớ mục đích, đành ngoan ngoãn: "Một mình đánh xe buồn lắm, có ta nói chuyện cho vui."
Diệp Hàn Anh mỉm cười, đưa roi ngựa cho nàng: "Vậy đúng lúc! Ngươi cầm roi đi!"
Hắn buông tay, khoanh tay ngả lưng, thấy Đông Lê trợn mắt, giả vờ ngạc nhiên: "Sao thế? Không biết đánh xe? Thôi được, ta dạy ngươi. Muốn nó rẽ phải thì đánh trái, muốn rẽ trái thì đánh phải..."
Đông Lê nhăn mặt nghe hắn giảng cách đánh xe, bực mình đến mức nghiến răng ken két, cố nén lòng kiên nhẫn gượng gạo gật đầu, từ trong cổ họng bật ra một tiếng "Ừ" nghe như tiếng mèo nghẹt thở.
Nhưng khi thực sự cầm roi, nàng bỗng phát hiện việc này cũng có chút thú vị. Thế là nàng lóng ngóng điều khiển, khiến con ngựa lại phi nước đại.
"Ê, có phải ngươi quen biết tiên trưởng từ rất lâu rồi không?" Khi xe đã vào đường, nàng rốt cuộc rảnh rang để tiếp tục trò chuyện.
Diệp Hàn Anh khẽ mở mắt, giọng kéo dài: "Ừ... đã lâu lắm rồi."
Đông Lê vội hỏi dồn: "Vậy tiên trưởng ngày xưa là người thế nào? Tại sao lại trúng hàn độc? Tại sao bị người truy sát? Và tại sao lại... ở bên kia Hải Tử Hoàng Tuyền?"
Diệp Hàn Anh nhìn nàng bằng ánh mắt nửa cười nửa không, mí mắt khẽ hạ xuống. Ở góc nhìn này, thần thái hắn trở nên vô cùng nguy hiểm: "Sao ngươi nhiều chuyện thế? Biết nhiều quá, không sợ ta bực mình giết ngươi bịt đầu mối sao?"
Đông Lê chẳng tin: "Ta biết ngươi sẽ không giết tiên trưởng, ngươi đừng hù ta..."
Lời chưa dứt, nàng chợt thấy cổ họng lạnh toát. Cúi xuống, một thanh kiếm sáng loáng đã đặt ngay yết hầu. Diệp Hàn Anh khẽ nghiêng người, khí thế bỗng trở nên lạnh lùng, uy áp khiến nàng nghẹt thở. Hắn hạ giọng: "Không giết người? Vậy mang kiếm làm cảnh à?"
Ngón tay hắn khẽ búng vào thân kiếm, phát ra tiếng "keng" vang lảnh lót. Mũi kiếm đè sâu hơn vào da thịt mỏng manh. Đông Lê sợ đến run rẩy, giọng nói nghẹn lại: "Ngươi... ngươi..."
Nàng chỉ là đứa bé mười tuổi, đối mặt sinh tử, miệng méo xệch suýt khóc. Diệp Hàn Anh thấy vậy liền thu kiếm: "Sợ gì? Ta đâu có thật sự muốn giết ngươi. Chỉ dạy cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng thôi."
Nhưng Đông Lê đã không kìm được, nước mắt giàn giụa. Diệp Hàn Anh thấy tiếng khóc càng lúc càng to, sợ nàng đánh thức Giang Chiếu Dạ, vội vã nói: "Sao dễ khóc thế? Thôi được, ta xin lỗi, ta không nên đùa quá. Ngươi còn nhỏ, ta đâu nỡ hại."
Giọng hắn càng lúc càng mềm, nhưng Đông Lê vẫn khóc nức nở. Hắn đành đưa tay áo ra: "Lau nước mắt đi... Đừng có dụi nước mũi vào đấy!"
Đông Lê hậm hực đẩy tay hắn ra.
Diệp Hàn Anh thở dài, giật lại dây cương: "Thôi, ta đánh xe, ngươi khóc tiếp đi."
Nghe vậy, Đông Lê lại nín bặt, tự lau nước mắt: "Ngươi là người đáng ghét nhất thế gian."
Diệp Hàn Anh thấy nàng thôi khóc, thở phào nhẹ nhõm, bật cười: "Đồ nhõng nhẽo."
Đông Lê thấy hắn còn cười, trừng mắt một cái rồi quay đi giận dỗi.
Diệp Hàn Anh hỏi: "Còn giận?"
Im lặng.
Diệp Hàn Anh: "Ngươi giống con cá nóc ấy, đáng lẽ nên để tiên trưởng thấy bộ mặt phồng má này."
Vẫn im lặng.
Diệp Hàn Anh: "Người đáng ghét nhất thế gian bây giờ muốn kể chuyện xưa, ngươi nghe không?"
Đông Lê lập tức quay lại: "Nghe!"
Diệp Hàn Anh bật cười: "Ba điều kiện, nghe xong coi như xong, không được kể với Giang Chiếu Dạ, rõ chưa?"
Đông Lê gật đầu lia lịa: "Ta hứa! Ngươi kể đi, ngươi quen tiên trưởng thế nào? Ngày xưa ngài là người sao?"
Giang Chiếu Dạ là người thế nào...
Diệp Hàn Anh đưa mắt nhìn xa xăm.
Hắn khó lòng định nghĩa chính xác. Yếu đuối nhưng kiên cường. Ôn hòa nhưng không thiếu mưu lược. Phần lớn thời gian, y rất lương thiện... nhưng đôi lúc lại tàn nhẫn không từ thủ đoạn.
Hắn không chắc mình có thực sự hiểu y không, nhưng nếu phải miêu tả hình ảnh Giang Chiếu Dạ thuở nhỏ, hắn sẽ nói - đó là một đứa trẻ vô cùng đáng thương.
Họ gặp nhau năm bảy tuổi.
Năm đó, Giang gia bị diệt môn, phụ mẫu biến mất không rõ tung tích, xác gia nhân chất thành núi, mùi máu tanh nồng nặc. Giang Chiếu Dạ may mắn thoát chết nhờ được hàng xóm dẫn đi chơi.
Nhưng khi trở về, đối diện với cảnh tượng hãi hùng ấy...
Trong đống tro tàn, y chỉ tìm được một ngọc bội dính máu và mảnh giấy vỏn vẹn hai chữ: "Chạy mau."
Diệp Hàn Anh chìm vào hồi ức. Ánh nắng chiếu lên sống mũi cao và đường nét góc cạnh, bên cạnh là cánh đồng xanh mướt và bầu trời thăm thẳm điểm vài vệt mây.
Đông Lê chợt nhận ra, khi trầm tư, Diệp Hàn Anh trông lạnh lùng và nghiêm nghị, khác hẳn vẻ bông đùa thường ngày.
Hắn chậm rãi mở lời: "Hồi nhỏ, y là một nhóc đứa ăn mày đáng thương. Người nhỏ bé, thể chất yếu ớt, khuôn mặt gầy gò đến chỉ còn thấy đôi mắt to. Ta nhỏ hơn y vài tháng, nhưng một tay có thể bế y lên... Y khi ấy yếu đến mức tranh không nổi miếng ăn, nếu không gặp may, có lẽ đã chết đói..."
Lòng Đông Lê thắt lại.
Giang Chiếu Dạ bây giờ phong thái tiêu sái, nàng tưởng y vốn xuất thân quý tộc, được nuông chiều từ nhỏ. Hóa ra không phải. Hiện tại y đã trông yếu ớt, huống chi ngày xưa... Chắc là nhìn thôi đã khiến người ta mềm lòng.
Nàng hỏi: "Rồi sao nữa? Các ngươi quen nhau à? Ngươi có đưa tiên trưởng về nhà không?"
Diệp Hàn Anh lắc đầu: "Không... bởi lúc đó, ta cũng chỉ là đứa ăn mày."
【Lời tác giả】
Diệp Hàn Anh khi còn nhỏ: Nếu như y là một tiểu cô nương, lớn lên khóc lóc van xin ta gả cho ta thì sao?
Diệp Hàn Anh sau khi lớn lên: Sư huynh, gả cho ta đi quq
Diệp Hàn Anh lúc bình thường: Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho Giang Chiếu Dạ nữa, cho dù y có khóc lóc, quỳ xuống cầu xin ta, hay chết ở bên ngoài, ta cũng sẽ không bao giờ quan tâm đến y nữa!
Diệp Hàn Anh nhìn Giang Chiếu Dạ: Sư huynh thật ngọt ngào.
___
Ta ngày nào cũng lo lắng không biết viết có tốt không orz
Thật ra, ta đã ngừng cập nhật hai ngày trước vì không hài lòng với các chương mới, nếu không ta đã không ngừng cập nhật tùy tiện như vậy.
Ta sẽ hoàn thành truyện bất kể thế nào, các tiểu thiên thần đừng lo lắng về việc theo dõi bài viết
【Lời Yeekies】
Em cũng hơi sợ tác giả rồii
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.