Hai đứa trẻ ăn mày, tất nhiên đều là không nhà không cửa.
Đông Lê thở dài: "Vậy hai người sống thế nào? Có xin được đồ ăn không? Hay là cứ nhịn đói hoài?"
"Lúc một mình, ta thường nhịn đói, y một mình cũng thường nhịn đói... Nhưng may mắn là, khi cả hai đi cùng nhau, thì không còn phải chịu đói nữa."
Diệp Hàn Anh ánh mắt dịu lại, khóe mắt cong lên: "Nhóc biết không, y rất dễ khiến người ta thương hại, thường gặp được người tốt bụng cho đồ ăn. Nhưng lũ ăn mày khác thấy y có thức ăn lại không phục, liền đánh y để cướp lấy, mà y thì đánh không lại. Y mưu mẹo nhiều nhưng tay chân quá yếu ớt, sau này toàn phải nhờ ta ra mặt... Hồi nhỏ y đã quỷ quyệt lắm, luôn là y nghĩ kế, ta thực hiện, hợp tác ăn ý lừa người khác đến mức không thể hả hê hơn."
"Lúc đó, ta ghét y vô cùng. Ta chê y yếu đuối, gầy gò lêu nghêu như con gái, sợ y là nữ giả nam trang, sau này lớn lên biến hóa thành thanh mai trúc mã của ta thì ta còn phải cưới y sao? Còn y thì ghét ta làm người quá cứng nhắc, quá nguyên tắc, không hiểu đạo sinh tồn ngoài phố. Khi ấy y nhỏ thế mà mưu mẹo đã nhiều hơn cả đám người lớn bên cạnh. Tóm lại, cả hai chẳng hợp nhau chút nào, nhưng nếu không bắt tay nhau thì chỉ có đói, đành phải bịt mũi cố mà sống qua ngày..."
Đông Lê thầm mừng, hóa ra quan hệ của hai người họ tệ thế, tiên trưởng ghét hắn đến vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-su-ton-la-my-cuong-tham/2861547/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.