Sư huynh Tiêu Kỳ trở về báo cáo sớm hơn Hạ Thư Từ mấy ngày. Vừa nghe nói đêm qua có một đệ tử nửa đêm ra ngoài tìm chỗ độ kiếp, bị sét đánh suốt cả đêm mới yên, xem quy mô thì rõ ràng là lôi kiếp thăng lên Kim Đan kỳ.
Tiêu Kỳ định giao số linh thạch hoàn thành nhiệm vụ cho Hạ Thư Từ, vừa mới tìm thấy hắn thì đã phát hiện khí tức quanh người hắn thay đổi hẳn. Hắn sững sờ một lúc rồi mừng rỡ nói:
“Ngươi… lên Kim Đan rồi?”
Hạ Thư Từ gật đầu:
“Không sai.”
Tuy tối qua bị sét đánh suýt mất mạng, nhưng bù lại, cảm giác thăng cấp trộm đạo thành công vẫn khiến hắn lâng lâng như muốn bay lên trời:
“Còn một tin vui nữa, sư huynh.”
Tiêu Kỳ kinh ngạc:
“Hóa ra người độ kiếp tối qua là ngươi à?”
“Chắc vậy,” Hạ Thư Từ cười rạng rỡ, vỗ vai Tiêu Kỳ, nghiêm túc nói, “Sư huynh, linh thạch nhiệm vụ không cần đưa ta nữa, chúng ta sắp phất rồi.”
Hắn kể lại chuyện nhà đấu giá cho Tiêu Kỳ nghe. Tiêu Kỳ nghe xong, đưa tay sờ trán hắn, lo lắng hỏi:
“Không sốt à? Bị sét đánh đến mê sảng rồi sao?”
Hạ Thư Từ: “…”
Hắn hất tay sư huynh ra, lấy túi gấm đầy linh thạch ra cho xem.
Tiêu Kỳ bị ánh sáng phản chiếu lóa cả mắt, hít sâu một hơi.
Hạ Thư Từ đắc ý không thôi, muốn đưa túi gấm cho Tiêu Kỳ:
“Chúng ta chia đôi, đã nói rõ rồi, lần này huynh cũng có công, không thể không lấy.”
Tiêu Kỳ còn chưa hoàn hồn trước số lượng linh thạch khủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983577/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.