Nhóc con ngủ suốt một ngày.
Lúc “cha hư” trên người mang theo mùi hương đậm đặc của “cha tốt” đến xem nó, cúi xuống để lại một câu:
“Ngươi còn có thể ngủ được nữa cơ đấy.”
Nhóc con: “……”
Vớ vẩn thật sự!
“Cha tốt” cũng vào nhìn nó, xoa đầu nó một cái, còn khen nó ngoan lắm ngoan cực kỳ.
Nhưng “cha tốt” cũng không ở lại lâu, đã bị “cha hư” ôm vai lôi đi mất.
Nhóc con chu chu môi, xoay người chui lại vào chăn của mình, lẩm bẩm trong miệng:
“Cha hư…”
–
Lại thêm một ngày nữa trôi qua, dược độc trên người Văn Cửu Uyên cuối cùng cũng hoàn toàn giải xong.
Hạ Thư Từ bị kéo tay đặt lên ngực y, đẩy mãi mà y vẫn không buông:
“Đủ rồi, đủ rồi, giải độc xong rồi.”
Bên ngoài còn có một đứa trẻ Ma tộc do Văn Cửu Uyên mang về kia kìa.
Làm loạn lâu như vậy, ngay cả một nhóc con đang đói bụng muốn ăn cũng mặc kệ, có giống lời người nói chút nào không.
Văn Cửu Uyên ăn no rồi, thần sắc tự nhiên cũng thư thái khoan khoái, lười biếng nói:
“Hắn không cần ăn.”
Nhóc con lúc quan trọng luôn rất hiểu chuyện, không khóc không nháo không phá rối, khiến Văn Cửu Uyên cực kỳ hài lòng, quyết định sau này mỗi khi hai người ôm nhau phát “ôm một cái” thì không cho phép nhóc con chen vào.
Hạ Thư Từ thì chấn động vô cùng:
“…… Trẻ con Ma tộc các ngươi lợi hại đến vậy sao?”
Văn Cửu Uyên khẽ cười:
“Hắn cũng không cần ăn thức ăn nhân gian, ngươi rảnh thì cho hắn hấp thu chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983594/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.