Hôm nay Hạ Thư Từ tham ngủ thêm một chút, khi tỉnh dậy vẫn còn mơ màng. Đưa tay sờ sang bên cạnh, phát hiện Văn Cửu Uyên vẫn đang nằm đó, mà Hạ Tiểu Thái thì đang cuộn tròn ngủ ngon lành giữa hai người.
Hạ Thư Từ thấy vậy cũng yên tâm, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Chẳng ngủ thêm được bao lâu, hắn đã bị một trận ồn ào đánh thức.
Chuyện như vậy trước đây chưa từng xảy ra.
Từ sau khi có Hạ Tiểu Thái, ba người đã rời động phủ trong Bạch Sắc Tông, chuyển xuống sống ở một sơn trang yên tĩnh dưới chân núi. Còn đặc biệt thiết lập cấm chế, chỉ cho người trong nhà ra vào.
Cảnh vật xung quanh vốn thanh bình, lại thêm Văn Cửu Uyên và Hạ Tiểu Thái đều biết giữ yên lặng khi Hạ Thư Từ nghỉ ngơi, nên từ trước đến nay hắn chưa từng bị đánh thức như vậy.
Lần này cũng không phải vì “khó chịu vì bị đánh thức”, chỉ là lười biếng ngáp một cái rồi định rời giường.
Thế nhưng vừa mở mắt, Hạ Thư Từ chợt nhận ra, nơi này không giống nhà bọn họ, cũng không phải Bạch Sắc Tông, lại càng không phải Ma điện mà Văn Cửu Uyên thi thoảng đưa bọn họ về.
Hắn còn chưa kịp tỉnh hẳn, cứ thế ngây người tại chỗ, mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh hồi lâu. Mãi đến khi một gương mặt lạnh lùng quen thuộc xuất hiện trước mắt, hắn mới giật mình thật sự.
“…Cửu Uyên?”
Người kia vận một thân huyền y thêu mây, thân hình cao gầy linh hoạt. Chỉ nhìn khung xương và dung mạo, liền có thể đoán ra tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983595/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.