Minh Châu là người trong Lý gia mà ta từng gặp có bệnh tim nhẹ nhất.
Thái tử rơi vào hôn mê nhưng Minh Châu, người được dùng làm mồi nhử, vẫn bình an vô sự.
Giống như một phép màu.
Ta trầm ngâm giây lát rồi nói: “Vậy thì ngươi hãy chạy đi.”
“Minh Châu, ngươi và ta đều là những con thú trong đấu trường, dù chúng ta cắn xé lẫn nhau, g.i.ế.c đến sống chết, chẳng qua cũng chỉ là thêm chút thú vị cho những kẻ xem cuộc đấu trên cao mà thôi, chẳng thay đổi được gì, ngay từ đầu ta đã không phải là đối thủ của ngươi.”
Minh Châu sững sờ, ngẩng đầu nhìn ta, như thể vừa nghe một trò đùa.
“Ngoài việc g.i.ế.c chóc, chúng ta còn có thể làm gì, chạy, chạy thế nào?” Minh Châu chỉ về bốn góc hoàng cung, đầy tuyệt vọng: “Ngươi hãy nhìn bức tường cao kia, nó cao đến thế, giam cầm tất cả mọi người, không ai có thể chạy thoát được.”
Ta nắm lấy cổ tay nàng, khiến nàng bình tĩnh lại: “Hãy đi tìm Nguỵ mỹ nhân, nàng ấy sẽ đưa ngươi rời khỏi hoàng cung.”
Minh Châu tròn mắt, “Ý ngươi là Nguỵ nương nương...”
Ta tiếp lời nàng: “Là người của ta.”
Nguỵ mỹ nhân là một trong những người ta đã mượn tay Liễu gia đưa vào triều đình, nếu ta thất bại, nàng ấy sẽ là đường lui của ta.
Nhưng ta không cần con đường lui này.
Từ khi ta khởi động ván cờ này, chỉ có hai kết cục: hoặc thắng, hoặc chết.
Ta tuyệt đối không chấp nhận thất bại và bỏ chạy.
“Ngươi phải quyết định sớm, Minh Châu, nếu ngươi không chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667921/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.