Ta bắt mạch cho thái tử, kê một thang thuốc.
Sau khi cho thái tử uống thuốc, sắc mặt hắn dịu đi nhiều, không còn đau đớn như trước.
Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại.
Đây là điềm báo rất xấu.
Bệnh tim vốn là như vậy, sau khi phát tác nếu được cứu chữa kịp thời sẽ thuyên giảm, không nguy hiểm tính mạng.
Nhưng bệnh tim tái phát liên tục, không thể chữa khỏi tận gốc, nó sẽ không ngừng rút cạn tinh khí con người.
Rồi sẽ đến ngày người ta kiệt sức mà chết, thuốc thang vô phương.
Ta hiểu rõ điều này, hoàng hậu cũng hiểu.
"Nương nương, muốn chữa khỏi bệnh tim, cần một vị thuốc dẫn đặc biệt."
"Thuốc gì?"
"Máu từ tim của người thân ruột thịt."
Liễu hoàng hậu cười lạnh: " Thật hoang đường, ngươi mở miệng là muốn lấy mạng ta sao?"
Ta nói: "Nương nương, giữa chúng ta vốn có thù hận, mười sáu năm trước, ngày mồng 3 tháng 7, Thanh Thạch trấn, Điền thôn, mong ngài chưa quên."
"Ngươi nhầm lẫn gì chăng, kẻ ra lệnh tàn sát cả thôn không phải ta."
Nét mặt hoàng hậu thoáng chút tự giễu: "Thật là... mở rộng tầm mắt."
Ta tiếp lời: "Đêm đó muốn g.i.ế.c người diệt khẩu, không chỉ một nhóm người."
"Nương nương, nhờ ơn ngài, mẫu thân ta động thai, thai nhi chín tháng đã sinh non, chào đời giữa núi xác biển máu, suýt nữa thì một thây hai mạng."
Liễu hoàng hậu chăm chú nhìn ta: "Những kẻ liên quan đều không còn, lẽ ra không nên có ai biết chuyện này mới phải."
Ta bình thản như nước: "Nhưng ta vẫn cứ biết, nương nương, ngài có tin vào thần linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667923/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.