Ôn Dữu không khỏi hoài nghi có phải mình bị choáng váng đầu vẫn chưa hết, xuất hiện ảo giác hay không.
Nếu không, nói là ăn vạ thì có chút quá đáng.
“Em… Đánh anh?” Khóe môi Ôn Dữu hơi giật giật, “Em đánh anh khi nào?”
Vân Thâm đi về phía trước vài bước, ánh đèn vàng ấm áp từ ống quần anh từng tấc một leo lên, dần dần bao phủ cả người anh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như được viền nhung mèo, ánh mắt sâu thẳm đổ xuống bóng mờ nhàn nhạt, khiến con ngươi anh càng thêm tối tăm, mang theo vài phần lười biếng, khẽ liếc cô.
Tim Ôn Dữu không hiểu sao hẫng một nhịp, liền nghe anh làm như thật mà đáp: “Ở chỗ hành lang ấy.”
Ôn Dữu vừa hồi tưởng vừa nói: “Em mở cửa ra, vịn tường, sau đó đi ra ngoài…”
“Tường?” Vân Thâm nghe thấy từ này, đầu mày đột nhiên nhướng lên, kiêu ngạo mà khẽ cười nói, “Tôi đây không biết minh luyện được cứng như vậy đấy .”
Ôn Dữu:……
Vị đại ca này, anh đang nói cái gì vậy.
Ôn Dữu thật sự quá đói, đầu óc không nghĩ ra, dứt khoát bất chấp tất cả, qua loa gật đầu, cứ như vậy thừa nhận lời nói vớ vẩn của anh.
Vân Thâm cũng không ngờ, cô lại gật đầu.
Cả người ngây ngốc, hai mắt đờ đẫn, uể oải, giống như bị rút mất linh hồn.
Mấy ngày nay anh đang bàn chuyện làm ăn với chính phủ, tiệc tùng không thể từ chối, mỗi ngày đêm khuya mới về nhà, ngày hôm sau tỉnh
ngủ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838779/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.